
ang phục
hè.
Từ sau khi hoàng hậu thích mặc y phục rộng thùng
thình, nhóm phi tần cũng noi gương theo, trong thời gian ngắn sa mỏng ở cục
Thượng Cung cung không đủ cầu. Tố Khiết tố khổ với ta , nói Tư chế phòng hiện
tại bận rộn tới không thở nổi, tất cả phi tần đều đổi loại y phục rộng thùng
thình tay áo dài thần tiên như thế, hơn nữa mọi người vốn ngại the hương vân*
màu sắc ảm đạm, nhưng từ khi hoàng hậu chế một bộ mặc vào người, nổi bật lên
màu da trắng như tuyết, sắc mặt có vẻ càng yểu điệu mềm mại, nhất thời the
hương vân trong nhà kho liền không còn một cuộn.
(*The
Hương vân: Đặc sản tơ lụa của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.)
Ta thầm nghĩ, khó trách đoạn thời gian này ngươi cũng
chán nản, ta cũng thoái chí, hóa ra là như thế.
Ta cười nói: “Tố Khiết, ngươi cứ yên tâm, bản phi vẫn
theo kiểu dáng năm trước may hai bộ trang phục hè, sẽ không khiến ngươi khó
xử.”
Tố Khiết liền nói: “Nương nương, nô tỳ tất
nhiên là biết ngài không giống với các nàng. Kỳ thật y phục như thế mặc lên
cũng không thể nổi bật thân hình, tạo nên phong thái, cũng không biết các nàng
nghĩ thế nào, cứ khăng khăng muốn ăn mặc như thế.”
Ta thầm nghĩ, tất cả những chuyện này còn không phải
do Hạ Hầu Thần làm ra sao. Mỗi người trong cung đều lấy sở thích của hắn làm
tiêu chuẩn, thấy hắn bỗng nhiên khiến hoàng hậu cây già nảy mầm, có ai không ùa
theo bắt chước. Bất quá, điều này cũng làm cho ánh mắt nhóm phi tần dời khỏi ta
và Ninh Tích Văn, lời đồn Hán cung Song Yến rốt cuộc cũng kết thúc.
Ta vẫn chưa đi thăm Ninh Tích Văn, chỉ từ trong miệng
những người khác biết được nàng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là thân thể từ
từ cồng kềnh, khẩu vị cũng rất tốt, hài nhi trong bụng cũng bình thường. Tâm tư
ta lại chưa dám buông lỏng. Tính cách hoàng hậu cứng rắn, chuyện nàng ta
quyết định muốn làm, chắc chắn sẽ làm đến cùng. Trong lòng ta cũng ôm hi vọng,
ngộ nhỡ hoàng hậu thực sự được sủng như thế, nàng chuyên tâm vào chuyện khác,
có lẽ sẽ không để ý tới Ninh Tích Văn nữa.
Nhưng tin tức Thanh Vận các truyền tới lại làm cho
lòng ta trầm xuống: năm ngày ba bữa hoàng hậu vẫn phái người tặng đồ an ủi đến
như trước, nào có nửa điểm dấu hiệu lơi lỏng.
Xem ra từ nhỏ, Thời Phượng Cần đã được giáo dục
làm hậu phi, làm sao dễ dàng bị những vật khác dụ hoặc như vậy?
Nhưng ta thật sự nhìn không ra Ninh Tích Văn có chỗ
nào không ổn, trong lòng càng gấp gáp. Tình hình bình thường như thế, thì tất
cả dấu hiệu phải đợi đến giây phút cuối cùng mới có kết quả, nhưng đến lúc đó
cũng đã quá trễ rồi.
Ta nghĩ, chuyện này có lẽ phải đi cầu xin Hạ Hậu Thần
mới được, nhưng nghĩ đến kết quả cầu xin hắn lần trước, trái tim ta liền lạnh
đi phân nửa. Lấy quan hệ hiện tại của chúng ta, ta còn đi cầu hắn, chỉ sợ sẽ bị
cự tuyệt thẳng thừng.
Tố Linh thấy ta đi tới đi lui trong phòng, liền kiến
nghị: “Nương
nương, hôm nay không quá nóng, thời tiết râm mát, nghe nói các nương nương khác
đều đi ngự hoa viên. Nghe nói trong ao mới tiến cống hai con cá chép cực phẩm,
mọi người vội vàng đi xem, không bằng chúng ta cũng đi xem xem?”
Ta lười nhát không có chút sức lực, nàng nhìn mà gấp
gáp, nói: “Nương
nương, nghe nói ngày hôm nay hoàng thượng cũng đang ở ngự hoa viên.”
Ta thầm nghĩ, loại trường hợp đông người như thế, ta
đi cũng bằng thừa.
Nhưng chợt suy nghĩ lại, có khi mọi người tụ họp đông
đảo, Hạ Hầu Thần sẽ không mặt lạnh với ta. Cùng nói chuyện phiếm, không khí có
khi sẽ hòa hợp, ta lại bí mật cầu xin hắn, nói không chừng hắn mềm lòng, liền
đáp ứng yêu cầu của ta.
Nghĩ như thế, ta liền hào hứng lên, kêu Tố Linh giúp
ta thay đổi một bộ váy kép màu ngọc bích, đai lưng buông dài màu xanh da trời,
chải một cái búi tóc Vọng tiên, trên cổ tay mang vòng thúy bích. Ta nghĩ một
thân phục sức này chẳng hề nổi bật, cũng sẽ không thất lễ thái quá, sẽ không
khiến cho hắn lời mặn lời nhạt.
Nào ngờ đi tới ngự hoa viên, lại thấy thấp thoáng dưới
bụi hoa, mỗi người đều mặc váy dài rộng, giống như người cầu đạo, xiêm y trên
người bị gió thổi qua, liền cực kỳ mỏng manh mềm mại dán trên thân thể, mà bộ y
phục này của ta, lại hoàn toàn không hợp, có vẻ cũ kỹ đờ đẫn.
Hạ Hầu Thần ngồi trong thạch đình. Ngồi ở bên cạnh
hắn, là hoàng hậu, mà đối diện hoàng hậu, đó là Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư.
Hai người này là tân sủng của hoàng hậu, liền nhận được một phần ân sủng của Hạ
Hầu Thần, trừ hoàng hậu ra, hai người này là phi tần được sủng ái nhất trong
thời gian gần đây.
Ta tránh sau gốc cây, nhìn một đám người đằng xa, vui
vẻ hòa thuận, váy dài tung bay, tiếng nói cười từ xa truyền tới. Hắn ngồi giữa
chúng phi tần, gương mặt không lạnh lùng, mà mang theo nụ cười mỉm ấm áp thư
thái, sóng mắt lưu chuyển, giống như xuyên thấu qua thân thể mọi người mà tới,
xuyên qua gốc cây trông thấy ta. Ta vội vàng lui đến phía sau cây hoa. Tố Linh
ngạc nhiên nói: “Nương
nương, chúng ta không đi qua đó sao?”
Ta lắc lắc đầu, thầm nghĩ một thân trang phục này của
mình không hợp với đám người kia, càng có cớ để Hạ Hậu Thần châm chọc, tuy