
hắn
chưa hề bêu xấu ta trước mặt mọi người, nhưng dưới tình huống hiện giờ, ta cũng
không dám chắc.
Tố Linh thấy ta không động đậy, đành phải dìu ta dẹp
đường hồi phủ.
Vừa mới chuyển qua một tòa núi giả, để tiếng cười vui
lại sau đầu, thình lình nghe có người ở phía sau kêu: “Nương nương, xin dừng
bước…”
Ta quay đầu lại nhìn, hóa ra là Khang Đại Vi, nghĩ
thầm chuyện này cũng kỳ lạ, vì sao mỗi lần xảy ra loại trường hợp này chung quy
đều có thân ảnh của hắn? Ta cũng đâu có rình coi như lần trước a!
Khang Đại Vi hành lễ với ta, nói: “Nương nương, hoàng
thượng có chỉ: nương nương đã tới, sao lại không qua, có phải chờ ngài ấy tự
mình tới mời hay không?”
Lại nhận lỗi như cũ: “Nương nương, đây là
nguyên lời hoàng thượng nói, một chữ lão nô cũng không đổi.”
Ta đành phải cùng Khang Đại Vi trở về chỗ xem cá chép.
Bị hắn bắt gặp mấy phen, cũng đã quen dần, dọc theo đường đi liền hàn huyên vài
câu. Ta nghĩ đến gần đây mình rảnh rỗi tới nhàm chán, mới tiện tay chế ra
mấy cái túi thơm, bên trong thả vài loại thảo dược như bạc hà ngải diệp, treo ở
trên người có thể xua đuổi côn trùng, cũng không quá quý giá, cũng chỉ làm đồ chơi
để chơi đùa thôi, liền nói: “Khang công công, ta rảnh rỗi không có
việc gì làm nên chế mấy cái túi hương, nếu như ngài thích, thì ta kêu Tố Linh
đưa tặng ngài một cái.”
Khang Đại Vi liền hết sức lo sợ cười cảm tạ, “Nương nương vẫn còn nhớ
đến lão nô, vậy lão nô xin đa tạ.”
Ta thầm nghĩ, khó trách Khang Đại Vi có thể được Hạ
Hậu Thần tin tưởng, tặng cho hắn đồ quý giá, ông ta một mực không nhận, lại
biểu hiện ra hứng thú nồng hậu đối với loại đồ chơi nhỏ này, khiến người ta cảm
thấy thoải mái trong lòng, cũng rất là bội phục.
Đến chỗ Hạ Hầu Thần, Lâm thục nghi cùng Tào tiệp dư
đang dựa vào lan can chạm ngọc xem cá chép ngoài đình, thấy ta từ xa đi tới,
liền rời khỏi lan can ngọc hành lễ với ta. Các nàng giống như hoàng hậu mặc một
loại trù sa mỏng như cánh ve, rộng rãi thoải mái, gió thổi qua tất cả vải dệt
liền áp vào thân thể, thân hình lộ hết, giơ tay nhấc chân đầy phong tư quyến
rũ, thật sự làm cho Hạ Hậu Thần không thể rời mất, ngay cả khi ta hành lễ với
hắn, hắn dường như cũng không nhìn thấy, nói với không khí một tiếng, “Đứng lên đi.”
Ta không biết chuyện này có tính là làm ta mất mặt
không, chỉ hơi lúng túng, thầm nghĩ ngươi đã không bằng lòng gặp ta, còn kêu ta
tới đây làm gì?
Thấy bộ dáng hắn và hoàng hậu vẫn tình thâm như trước,
ta chỉ cảm thấy chói mắt, liền đi tới lan can ngọc mà Lâm thục nghi cùng Tào
tiệp dư đang đứng. Trong hồ nước có hai con cá chép vẫy đuôi bơi qua bơi lại,
cái đầu không nhỏ, lớn gần bằng đầu một con sếu. Ta nói: “Cái đuôi này, hẳn là Đan
Đỉnh(1)…” Lại chỉ vào một cái
đuôi màu đỏ trắng, “Xem
xem, cái đuôi kia hẳn là Đại Tam Nguyên(2). Xem màu sắc của nó tươi đẹp loá mắt làm
sao, màu đỏ nạm trên lớp vảy tinh khiết trắng nõn, so với màu da người càng
chói mắt mỹ lệ.”
Lâm thục nghi liền vuốt ve hai má mình: “Hoa phu nhân hình dung
thực là hay, ngoại trừ hoàng hậu nương nương, vị mỹ nhân nào có được làn da đẹp
như thế?”
Ta nghĩ người này thật phi phàm, có thể liên hệ cá với
người, cũng không quên vỗ mông ngựa của hoàng hậu.
Tào tiệp dư liền phụ hoạ theo, “Đúng nha, ngài xem dưới
ánh mặt trời chiếu rọi, thân thể nó trong trắng lộ hồng, nếu như bản phi có thể
có làn da như vậy thì tốt biết bao, khiến mọi người phải ghen chết.”
Ta trầm mặc không nói. Khó trách hai người này có thể
trở thành tân sủng của hoàng hậu, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không quên nịnh
hót chủ tử một phen.
Lại nghĩ đến bản thân mình trước kia. Chẳng phải cũng
như thế sao?
Ta chuyển mắt nhìn hoàng thượng, hao hết tâm lực cũng
không đổi được nụ cười trong nháy mắt của hắn, thật sự khiến người ta tức giận
cực kỳ.
Từ sau khi biết thủ đoạn của hắn đối với hoàng hậu,
mỗi lần đến gần hắn, ta liền cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Không giống trước
kia, sợ hãi còn có nguyên do, mà sự sợ hãi lúc này, lại tựa như bị nhốt trong
đêm tối, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi bóng đêm dày đặc vây quanh. Việc này
cũng khiến ta không muốn gặp mặt hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không
hề muốn ở bên cạnh hắn, tựa hồ vừa thấy hắn thì lập tức sẽ có hơi lạnh thấu
xương ùa tới.
Cảm giác được bước chân nặng nề mà vững vàng của hắn
ngừng tại phía sau ba người chúng ta, ta lặng yên dời qua vài bước, nhường vị
trí cho hắn. Chỉ nghe hắn cười nói: ” Ba người các nàng đang nói cái gì vậy?”
Lâm thục nghi giễu cợt Tào tiệp dư, “Hoàng thượng, ngài xem
xem, Tào muội muội thích làn da của con cá, nói là trong trắng lộ hồng, đẹp vô
cùng…”
Tào tiệp dư trông thấy hoàng hậu ngồi ở phía sau bàn,
váy dài theo động tác nâng tay mà trượt xuống, liền nói: “Thần thiếp chỉ hâm mộ
hoàng hậu nương nương càng lúc càng thanh xuân mỹ lệ thôi.”
Hạ Hầu Thần liền ngoái đầu nhìn về phía hoàng hậu, khẽ
gật đầu, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhẹ, trong mắt có thâm tình xẹt
qua, “Nàng
ấy thật sự càng lúc càng biết cách trang điểm.”
Hoàng hậu nghe các nàng nói tới mìn