
ới đây, biết là ả
cung tỳ kia dẫn theo người trở lại, liền vội vàng kêu Tố Linh tránh về hướng
đường mòn.
Cung tỳ của Ninh Tích Văn còn định qua cản lại, Khang
Đại Vi lại ho một tiếng, nói: “Còn không qua đây đỡ nương nương nhà
ngươi?”
Cung tỳ kia đành phải đi qua.
Da đầu ta vẫn đau, có lẽ là vì bị Ninh Tích Văn dùng
sức lôi kéo. Hồi tưởng lại bộ dáng dữ tợn của nàngta mới vừa rồi, chắc
hẳn đã cực kỳ hận ta. Hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, dùng con cờ Ninh Tích
Văn này, liền điểm trúng tử huyệt của ta.
Tố Linh đỡ ta, “Nương nương, ngài không sao chứ?”
Ta nói: “Chúng ta mau mau trở về, đổi xiêm y mới
ổn.”
Tố Linh nói: “Có Khang tổng quản ở đó, còn sợ nàng ta
cáo trạng lung tung sao?”
Ta lắc đầu cười lạnh, “Ngươi cho rằng nếu như
nhược điểm của chúng ta rơi vào trong tay người ta, Khang tổng quản sẽ bảo vệ
được chúng ta sao?”
Tố Linh nói: “Không sợ, còn có hoàng thượng mà!”
Ta cười lạnh, không trả lời. Hoàng thượng? Không đề
cập đến chuyện triều chính của hắn tự nhiên hết thảy đều tốt, nhưng một khi chạm
đến kế hoạch lớn của hắn, chỉ sợ ta cũng chỉ là một quân cờ thí mà thôi. Huống
chi với tình thế hiện giờ, vì không để Thời gia sinh nghi, cái gì hắn cũng làm
được.
Ta mang theo Tố Linh chạy về hướng Chiêu Tường các,
trong lòng hối hận vì sao không dẫn Túc nương theo —— nếu như có nàng,
không cần Khang Đại Vi ra tay, cũng sẽ không để Ninh Tích Văn có cơ hội làm như
thế. Đây cũng là nhược điểm của nữ lưu yếu ớt mảnh mai. Không quản dưới tay
nàng có bao nhiêu quyền thế, một khi gặp gỡ người đàn bà chanh chua, chỉ bằng
một mưu kế đơn giản như thế, cũng phải bó tay chịu trói.
Đang nghĩ tới Túc nương, Túc nương liền xuất hiện ở
phía trước. Thân hình nàng cực nhanh, nháy mắt đã đi tới trước mặt chúng ta,
nói: “Nương
nương, chúng ta mau mau hồi các.”
Nàng một tay lôi kéo cánh tay trái của ta, một tay kia
giữ chặt cánh tay phải của Tố Linh. Ta cảm thấy thân hình đột nhiên nhẹ bỗng,
đi đường nhanh hơn rất nhiều, quả thực giống như ta không cần phải dùng đến sức
lực, chỉ một chốc, đã đến Chiêu Tường các. Ta nhanh chóng thay y phục bị xé
rách ra, búi tóc đàng hoàng, lúc này mới thở ra một hơi.
Vừa mới ngồi xuống uống nửa chén trà nhỏ, liền nghe
thấy có người báo: “Hoàng
thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Ta thầm nghĩ, bọn họ tới thật là nhanh. Ta dùng tay vuốt
ve mái tóc không chút rối loạn, ra sảnh nghênh giá.
Trừ hoàng hậu, hoàng thượng ra, quả nhiên cung tỳ bên
cạnh Ninh Tích Văn cũng ở đó. Tóc nàng còn tán loạn, hiển nhiên là bị Tố Linh
lôi.
Hoàng hậu thấy ta y quan chỉnh tề ra nghênh giá, lại
ngẩn ra, cười nói: “Có người báo cáo với bản cung Hoa phu nhân cùng Ninh
quý nhân lôi kéo trong vườn hoa, bản cung còn không tin. Hoa phu nhân làm sao
lại không cẩn thân như thế, biết rõ Ninh quý nhân có bầu, còn làm khó dễ Ninh
quý nhân? Hoàng thượng ngài xem, tiểu tỳ đến đâm chọc này có phải đã nhìn nhầm
rồi không?”
Cung tỳ kia bị dọa giật mình, vội quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương,
nô tỳ không có nhìn nhầm. Ngài nhìn xem, y phục bị rách của Hoa phu nhân nương
nương còn ở đây này! “
Ta cười chỉ bộ y phục mắc trên giá áo, nói: “Ngươi nói bộ y phục này
sao? Quan tâm nương nương nhà ngươi là đúng, nhưng đừng suy đoán lung tung cho
rằng những người khác đều là hung thủ hại nương nương nhà ngươi a. Trên
đường bản phi hồi các, cũng không biết núi giả nào rớt đá xuống giữa
đường mòn, bản phi không thấy rõ, bị trượt ngã. Ninh quý nhân đi qua nhìn thấy,
liền đỡ bản phi một phen. Bản phi thấy, nàng mang bầu lớn như thế, sao có thể
để nàng tới dìu, liền lớn tiếng kêu đừng. Bị cung tỳ một lòng bảo vệ chủ này từ
xa trông thấy, liền hoảng hốt, lại kinh động đến hoàng thượng hoàng hậu.”
Ta cầm lấy váy dài treo trên giá áo, chỉ cho hoàng hậu
xem, “Xem
xem, trên mặt còn có vết bùn, rách một lỗ to như vậy, chiếc váy này coi như bỏ
rồi.”
Hạ Hầu Thần lạnh lùng mà nói: ” Nô tài không có mắt!
Việc nhỏ như thế, cũng gây ồn ào kêu trẫm đến. Đừng cho rằng chủ tử nhà người
có bầu, các ngươi liền người người đắc thế!”
Nghe hắn che chở cho ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
hắn, lại thấy hắn cau mày, đôi mắt âm trầm, chẳng hề nhìn ta, chỉ nói với hoàng
hậu: “Hoàng
hậu, hôm nay nàng cũng mệt mỏi, bị nô tỳ này náo loạn càng phiền lòng hơn,
chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Gương mặt hoàng hậu hơi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng biết
rõ ngày hôm nay chỉ có như thế, liền nói: “Hoa phu nhân đã ngã thì mau gọi ngự y đến
xem mới được, đôi khi bệnh nhỏ cũng có thể thành bệnh nặng, vậy sẽ không tốt.”
Bọn họ đi rồi, ta mới ngã ngồi trên ghế, cảm thấy chân
tay nhũn ra, đứng không nổi. Vẻn vẹn chỉ một lần gặp mặt mà thôi, còn là không
hẹn mà gặp, thiếu chút nữa đã kéo ta vào hiểm cảnh, Ninh Tích Văn, ngươi thực
sự hận ta, hận đến tận xương như vậy ư?
Nghĩ đến chuyện Hạ Hầu Thần nhắc nhớ ta trước đây, tuy
là nói rất hung tợn, nhưng chắc hẳn hắn sớm đã hiểu rõ hoàng hậu là người thế
nào, Thời gia là cái dạng gia tộc gì, mới nhẫn tâm như thế.
Ban đầu ta còn định cầu Hạ Hầu Thần cứu