
mẫu tử Ninh
Tích Văn một mạng, hiện tại càng nghĩ càng thấy buồn cười, thực sự cảm thấy đời
người vớ vẩn vô cùng, người duy nhất muốn cứu, lại muốn lấy tánh mạng ta.
Sắc trời dần dần tối sầm xuống. Ta ngồi trong đại sảnh
không nhúc nhích, Tố Linh vài lần nhắc ta dùng bữa, ta chỉ đuổi nàng đi. Trong
đầu trống rỗng, nhìn thấy bóng cây dưới ánh trăng khắc trên song cửa sổ, giống
như quần ma nhảy múa. Có phải loại người như ta, không xứng có được người thân
hay không?
Gương mặt vặn vẹo của Ninh Tích Văn tựa hồ hiển hiện
ngay trước mắt, trong mắt nàng chỉ có sự oán hận, không còn nửa điểm tình cảm
ngày xưa. Ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nàng nho nhỏ chạy theo phía sau ta, kêu
mấy tiếng: “Tỷ
tỷ, tỷ tỷ, chờ muội một chút…”
Hồi ức đã mất đi đột nhiên trở về. Lúc ta cùng Ninh
Tích Văn chạy ở trong sân, đại nương và mẫu thân cũng từng nhìn nhau cười, hóa
ra các nàng cũng có lúc hòa thuận. Nhưng vì sao, ta lại quên đi tất cả? Chỉ nhớ
chuyện đại nương bỏ trốn và phản bội mà thôi.
(1)Cá chép Đan Đỉnh:↑
(2)Cá chép Đại Tam Nguyên:↑
“Hiện tại nàng đã rõ vì sao trẫm không đáp ứng yêu cầu
của nàng rồi chứ?”Giọng nói của Hạ Hầu Thần bỗng nhiên vang lên sau lưng ta.
Ta quay đầu lại, trong bóng đêm mờ ảo, hắn đứng bên
cạnh cửa, bị màn đêm nồng đậm bao phủ, giống như chỉ là một cái bóng.
Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, nghe hắn gọi bình thân
mới đứng dậy.
Hắn khoát tay ra hiệu, Tố Linh liền châm đèn trên
vách. Ta chỉ thấy chói mắt, dùng mu bàn tay ngăn trở tầm mắt, nhắm mắt lại, lại
thấy thân ảnh màu vàng sáng của Hạ Hầu Thần đi về hướng ta. Hắn cau mày, tròng
mắt dưới ánh đèn chiếu rọi giống như bảo thạch. Ta còn chưa tỉnh ngộ, tay đã bị
hắn cầm, “Để trẫm nhìn xem, bị thương ở đâu?”
Ta vội rút tay về, miễn cưỡng cười nói: “Thần thiếp
làm sao lại bị thương?”
Tố Linh ở bên cạnh nói: ” Da đầu nương nương hiện
tại còn đang chảymáu!”
Thân thể ta lập tức bị hắn ôm vào trong ngực, trâm cài
trên tóc được mở ra, tóc như thác nước đổ xuống, ngăn trở mặt ta. Ta cảm thấy
không thoải mái, lại ngửi được hương vị nam tử tỏa ra từ trên người hắn, không
biết vì sao lại đỏ mặt, muốn né tránh, lại bị hắn đè xuống: “Đừng động…”
Tiếng Khang Đại Vi lập tức vang lên, “Hoàng thượng,
đây là thuốc mỡ.”
Ta xấu hổ đến cả người nóng lên, thầm nghĩ hắn chưa hề
thân mật với ta như thế trước mặt người khác, sao lại để người ta xem hết thế
này, liền mở miệng nói: “Hoàng thượng, để Tố Linh…”
Lời còn chưa dứt, cả đầu liền bị hắn ấn vào trong
ngực, miệng mũi bị lập tức ngăn lại, ta hết hơi, lời chưa nói hết tự nhiên cũng
không có ai nghe.
Một cảm giác cực mát lạnh từ trên đỉnh đầu truyền tới,
đau đớn nóng hừng hực dưới tác dụng của thuốc mỡ, cũng dễ chịu hơn.
Đầu ta bị hắn ấn vào trong ngực, không nhìn thấy tình
huống chung quanh, lại nghe Khang Đại Vi kêu mọi người lui xuống. Ta và hắn cái
gì cần làm đã làm cả rồi, thậm chí còn không để ý tới lời bàn ra tán vào của
người ngoài, nhưng không biết vì sao, hành vi cuả hắn lúc này, lại làm cho ta
không biết làm sao, cả người không được tự nhiên.
Hắn để ta ngồi xuống, laị ấn đầu ta không cho ngẩng
lên, chậm rãi xoa xoa da đầu ta, khiến cho thuốc mỡ thấm sâu vào trong da đầu,
nói: “Trẫm nhớ rõ, có một lần trẫm cũng khiến đầu nàng bị thương. Nàng cũng làm
như không có việc gì thế này, mặc trẫm tuỳ tiện đòi lấy. Lúc đó trẫm đã nghĩ,
đây là một nữ nhân như thế nào? Nàng có thể ẩn nhẫn đến mức nào?”
Giọng nói dịu dàng của hắn chậm rãi vang vọng trong
phòng, ta cảm giác được tiếng rung động phát ra từ ngực hắn. Ta muốn nghiêng
đầu, lại bị hắn đè xuống, chỉ nghe thấy mình mơ hồ nói: “Thần thiếp đã khiến
hoàng thượng khó xử sao?”
Bàn tay ấn trên da đầu tạm dừng một chút, lại chậm rãi
đè xuống, “Nàng thì có khi nào khiến trẫm khó xử chứ? Trẫm đối xử với nàng
như thế, nàng cũng chỉ ẩn nhẫn, vẫn nhịn xuống, trẫm liền biết, nàng với trẫm
là cùng một loại người, nhờ chữ nhẫn mà sống được tới bây giờ.”
Từ thưở niên thiếu hắn đã được phong làm thái tử, lại
mất mẫu thân ruột thịt, bị hoàng hậu nuôi nấng. Từ nhỏ hắn đã biết, nếu muốn
đăng Đế vị thành công, người duy nhất có thể dựa vào là hoàng hậu. Trong khoảng
thời gian đó, hắn đã nhẫn nhịn bao nhiêu? Chịu đựng uống hết rượu hoàng hậu ban
cho hắn: chịu đựng để hoàng hậu cho rằng hắn có thể điều khiển, có thể trở
thành rối gỗ; chịu đựng áp chế sự thông minh tài trí của chính mình; chịu đựng
đợi mình chậm rãi lớn lên, có năng lực; nhẫn nhịn hết thảy những việc không thể
nhẫn.
Ngón cái của hắn chậm rãi ấn ở trên đầu ta, ta đột
nhiên hiểu ra : hắn nắm được tất cả những việc ta phải chịu đựng, cho nên, hắn
mới hiểu ta như thế, mới triệt để biết hành vi nào của ta là giả, nào là thực.
“Thần thiếp không nên không nghe lời hoàng thượng.” Lúc này toàn thân ta
đã mệt mỏi rã rời, đã không muốn giả dối nữa, dựa sát vào trong ngực hắn, ta
nhẹ nhàng nói.
Trong lòng cũng cảm thấy quái dị. Trước đây ta sợ hắn
như thế, đặc biệt sau khi biết thủ đoạn của hắn đối với hoàng hậu, chỉ cần hắn
tiếp cận ta trong vòng một th