
n, ai cũng muốn bò lên cành cao? Các ngươi nghe rõ cho ta, tình thế
hiện giờ, bản phi không thoát được, thì các ngươi cũng không thoát được!”
Mắng xong, Túc nương ra khuyên can, ta mới nguôi giận,
đi thiên sảnh nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay không còn việc gì nữa, đến ngày hôm sau,
không ngờ Tố Linh cũng phát bệnh như hai cung tỳ kia. Ta nghe nói thì gấp vô
cùng, đi đến chỗ Tố Linh ở, chỉ có thể đứng trước cửa, thở dài: “Tố Linh, ngươi cũng đã
như thế này, bản phi cũng không còn biện pháp nào nữa, đành phải mang ngươi đến
núi Thiên Thọ.
Ngươi luôn luôn là người bản phi sử dụng thấy thuận tay nhất, hiện giờ không có
ngươi, bản phi không biết làm sao bây giờ.”
Lại bảo Túc nương: “Đi kêu người
vào mang nàng ấy đi.”
Tố Linh liền từ đầu giường giãy dụa đứng dậy, quỳ lạy
ta, “Nương
nương, nô tỳ không mắc bệnh, chẳng qua nô tỳ chỉ ho hai tiếng mà
thôi, làm sao lại là bệnh? Nương nương, ngài đừng kêu người đưa nô tỳ đi.”
Ta nói: “Tố Linh, ai cũng không muốn rời khỏi nơi
này, nhưng ngươi nghĩ xem, bản phi biết làm sao đây? Ngay cả bản thân, bản phi
còn không dám đảm bảo, có lẽ ngươi đi đến núi Thiên Thọ rồi, ngự y sẽ tìm ra
một phương thuốc hay chữa khỏi cho ngươi.”
Tố Linh quỳ lạy không chịu đứng lên, nói với ta: “Nương nương, ngài đừng
đưa nô tỳ đi. Nô tỳ biết hết, trong cung căn bản không có bệnh dịch gì, các
nàng muốn giết nô tỳ diệt khẩu a, nương nương.”
Ta đưa mắt ra hiệu, Túc nương liền quan sát người qua
lại bốn phía, đứng ở cửa bảo vệ. Ta đi vào phòng Tố Linh, đóng cửa phòng, rồi
mới nâng nàng từ trên mặt đất dậy: “Ngươi nói thật tỉ mỉ cho bản phi, rốt
cuộc là việc gì?”
Nàng phát sốt cả buổi tối, sắc mặt tiều tụy, cả khuôn
mặt lập tức gầy đến không còn ra hình người. Nàng từ trên mặt đất bò lên, được
ta đỡ lên trên giường, lúc này mới nói: “Nương nương, nô tỳ không còn cách nào
khác, các nàng dùng người nhà nô tỳ để áp chế nô tỳ, nhưng trước giờ nô tỳ
không hề dám hãm hại nương nương…”
Ta nói: “Làm sao bản phi lại không biết. Từ lần
trước, khi Ninh quý nhân lôi kéo bản phi, bản phi đã thấy ngươi khác thường,
các nàng kêu ngươi làm, ngươi không làm, đúng không?”
Nàng khẽ gật đầu, “Lần trước các nàng kêu nô tỳ thừa dịp
hỗn loạn giật thứ gì đó trên người ngài xuống để làm chứng, nhưng nô tỳ
không làm…”
Ta thở dài: “Không ngờ một kế không thành, lại sinh
một kế khác, còn lấy tánh mạng người khác ra uy hiếp, khiến bản phi rơi vào cục
diện này.”
Tố Linh ngẩng phắt đầu lên: “Nương nương, ngài
biết hết rồi?”
“Bản
phi không phải là người đần độn!” Ta ngẩng đầu nhìn
nàng, “Chỉ
là bản phi không hiểu, các nàng dùng phương pháp gì để khiến người ta sinh
bệnh?”
Tố Linh suy yếu cười khổ, “Nương nương, chỉ là
uống thuốc mà thôi. Ngự y đưa thuốc tới, thuốc đó có thể khiến người ta sinh
bệnh, có bệnh hay không bệnh, chỉ như thế mà thôi.”
Trong lòng ta đột nhiên sáng tỏ, thuốc phòng bệnh dịch
do ngự y đưa tới, mỗi cung nữ đều uống một viên. Để Chiêu Tường các không ngừng
có người phát bệnh, bọn họ tùy tiện trộn lẫn vào một viên là được, cũng không
cần thủ pháp đặc biệt gì. Bọn họ biết rõ những thứ ta dùng, đều có chuyên gia
kiểm soát, không có cơ hội ra tay với ta, nhưng các cung nữ bình thường thì
sao? Các nàng chẳng hề được chiếu cố như thế. Mà mục đích của bọn họ, không
phải là ta, chỉ cần vây khốn ta ở chỗ này mà thôi.
Kế sách đơn giản như thế, lại khiến ta hết đường xoay
sở, khiến ta bị nhốt trong Chiêu Tường các. Chỉ cần nơi này không ngừng có
người phát bệnh, ta sẽ không thể thoát ra. Nếu như sự tình càng lúc càng nghiêm
trọng, đến cuối cùng, ta cũng sẽ bị mang đến núi Thiên Thọ cách ly.
Ta nói: “Không ngờ thuốc chữa bệnh lại trở thành
căn nguyên truyền bệnh. Đã là do thuốc quấy phá, bản phi sẽ kêu người trong
Chiêu Tường các không uống thuốc nữa. Tố Linh, ngươi yên tâm, bản phi sẽ không
đưa ngươi đi.”
Mắt Tố Linh ngân ngấn nước, lẩm bẩm: “Nô tỳ xin lỗi nương
nương.”
“Ngươi
chỉ vì bảo vệ người nhà, bản phi không cho rằng ngươi đã làm việc có lỗi với
ta. Quên tất cả những chuyện này đi, nếu như bản phi ra được, sẽ sai người cứu
người nhà của ngươi ra.”
Tố Linh nghẹn ngào đến không thể lên tiếng, chỉ đứng
lên, quỳ ở đầu giường, cúi đầu mà lạy, thật lâu sau vẫn không đứng dậy.
Phòng ngự y mỗi ngày đưa thuốc một lần, phân phối theo
đầu người, mỗi người hai viên. Ta kêu Túc nương sau khi nhận được thuốc thì
đừng chia cho mọi người nữa, lại sai Tố Linh cẩn thận xem xét, nhìn xem viên
nào khác thường. Chỉ tiếc mỗi viên thuốc đều giống nhau như đúc, không dễ dàng
nhìn ra.
Ta không thông báo chuyện Tố Linh có bệnh, chỉ kêu người
đốt một lò lửa ở trong phòng nàng, lại cho người nấu hai bát canh gừng cho nàng
uống, dùng chăn bông đắp để ra mồ hôi, chưa đến một ngày, bệnh của nàng liền đỡ
hơn nhiều.
Do ta không cho phát thuốc, Chiêu Tường các liền không
có người phát bệnh nữa. Ta sợ có người gian lận, phàm là việc cần bàn bạc với
người bên ngoài, đều phái Túc nương đi làm. Bọn họ đã muốn ta mù tịt tin tức,
như vậy, ta cũng khiến các nàng cũng không tru