80s toys - Atari. I still have
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210570

Bình chọn: 8.00/10/1057 lượt.

g lòng ta hơi chua xót, nói: “Hoàng thượng, đã đến

chỗ của thần thiếp, thì ngủ một giấc thật ngon đi.”



Hơn mười ngày nay, trẫm tra xét từ thuốc thang tiến cống, tra xét nội tình của

các ngự y đảm nhiệm chức vụ ở phòng ngự y, bất luận việc lớn nhỏ gì, đều không

để xót. Lại sợ có người che dấu chứng cớ, liền phái người mời người nhà các ngự

y đi sơ tán ẩn trốn, để người ta không thể lấy việc đó ra áp chế. Đợi cuối cùng

có thu hoạch, lại nhanh chóng cưỡi ngựa ba ngày đến đây gặp nàng, sợ nàng gặp

chuyện bất trắc. Nhưng nàng không hổ là người trẫm tuyển chọn, dưới bất kỳ tình

huống nào, đều có thể tự bảo vệ mình…” Hắn nhẹ giọng thủ

thỉ: “Nàng

biết không, từ nhỏ trẫm đã không dám thích thứ gì, bởi vì trẫm biết, bất luận

trẫm thích gì, cũng có người lấy nó ra áp chế trẫm. Khi đó trẫm đã biết, trừ

phi trẫm yêu mến người có năng lực tự bảo vệ mình, có thể nắm giữ vận mệnh

trong lòng bàn tay, nhưng người như vậy có thể khiến người ta thích sao? Có

năng lực như vậy, thì chỉ được cái thanh danh âm hiểm giả dối, ác độc tàn

nhẫn…”

Giọng hắn dần dần thấp xuống,lời nói mông lung, “Nhưng trẫm không ngờ

tới, người như vậy cũng sẽ có sắc thái quyến rũ riêng, khiến trẫm không kềm chế

được bị mê hoặc, không kềm chế được mà yêu thích…”

Bên tai truyền tới tiếng hắn hô hấp đều đều, nước mắt

ta nhỏ vào trong búi tóc hắn. Ta luôn luôn biết rõ mình là loại nữ nhân như thế

nào, vì muốn tự bảo vệ mình có thể đánh mất lương tâm, đối với ta mà nói, quan

hệ giữa người với người chỉ có tranh đấu và lợi dụng. Ta cũng không hi vọng xa

vời sẽ có người đặt ta ở trong lòng, đặc biệt là hắn. Hiện tại hắn không mang

mặt nạ, nói những lời này với ta, khiến ta sinh lòng cảm kích. Ta ôm đầu hắn

vào trong ngực, hôn lên thái dương hắn, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, thần

thiếp cũng vậy.”

Đối với ta mà nói, hắn là một người khiến người ta sợ

hãi đến hai chân run rẩy. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, hắn dần dần

hấp dẫn ta, khiến tầm mắt ta không tự chủ được xoay quanh hắn, vì một động tác

dịu dàng ngẫu nhiên của hắn mà tim đập rộn lên, mặt đỏ tía tai.

Bản thân bị giam lỏng ở chỗ này, trong lòng lại vô

cùng bình tĩnh. Không biết vì sao, ta biết hắn sẽ không vứt bỏ ta, hắn sẽ lấy

phương thức của hắn giải quyết tất cả, nói không chừng có thể cho đối phương

một cú đả kích bất ngờ. Mà ta, cũng có thể phối hợp với hắn, dù cho bị giam

lỏng, ta ở hậu cung, cái chiến trường toàn phụ nữ này, cũng có thể giúp hắn một

tay. Không nói gì, không cần mở miệng mà vẫn ăn ý như vậy, ta nghĩ, ta xứng

đáng nhận được sự tín nhiệm của hắn.

Sáng sớm hôm sau, ta hầu hạ hắn rửa mặt, mặc triều

phục đen vàng(1) vào, đội ngọc quan tím sẫm. Còn chưa

ra khỏi cửa, liền nghe có người báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Ta giúp hắn buộc dây cố định ngọc quan, dùng tay vuốt

ve cằm hắn, nói: “Hoàng

thượng, thế này sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Hắn cau mày nói: “Hình như tay nàng hoạt động trên

người trẫm, cũng càng lúc càng thuận tiện?”

Lúc đó hoàng hậu đứng ngoài bình phong chờ, chúng ta ở

trong phòng nói chuyện chẳng hề e ngại gì. Mấy lời này khiến thân thể hoàng hậu

hơi lay động, ta liền nói: “Hoàng thượng, sau khi lâm triều, thần thiếp cùng ngài

đi dạo trong ngự hoa viên nhé. Nhiều ngày chưa ra ngoài, cả người đều mệt mỏi.”

Hắn cúi đầu đáp lại một tiếng, dường như chợt nghĩ đến

điều gì nói: “Hoàng

hậu đã tới, thì cùng nhau trẫm lâm triều đi.”

Lần này hoàng hậu đến đây, xem ra đã chuẩn bị không ít

lời trung thành tận tâm, tới khuyên Hạ Hầu Thần chấm dứt đừng đến gặp ta nữa,

chẳng qua còn chưa kịp mở miệng, đã bị ta và Hạ Hầu Thần nói vài câu chuyện

phiếm chọc tức đến nỗi không còn lời nào để nói, chỉ có thể trả lời: “Thần thiếp xin tuân

theo khẩu dụ của hoàng thượng.”

Câu này của nàng mang theo một loại tử khí nặng nề,

khiến cho người ta nghe xong càng cảm thán. Hạ Hầu Thần than thở một tiếng,

xoay qua bình phong, đi nhanh ra ngoài cửa. Thân ảnh hoàng hậu in ở trên bình

phong, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, cũng không đi ra.

Ta từ sau tấm bình phong vòng ra, thấy nàng vẫn đoan

trang như trước kia, tóc đen chải chuốt không hề rối loạn, đã nhiều ngày

nàng không gặp Hạ Hầu Thần, xiêm y cùng trang sức càng chọn lựa tỉ mỉ. Ta

nhắc nhở: “Hoàng

hậu nương nương, hoàng thượng đã vào triều.”

Lúc này nàng mới giật mình tỉnh ngộ, “Muội muội có khỏe

không?”

Ta mỉm cười, chỉ nói: “Hoàng hậu nương

nương, hoàng thượng kêu ngài cùng vào triều, ngài đừng nên trễ.”

Cùng hoàng đế thượng triều, đây là vinh hạnh đặc biệt

lớn lao. Tuy có bức rèm che rủ xuống, chúng triều thần thấy không rõ người phía

sau rèm, cũng không chấp thuận cho hậu phi xen vào chuyện triều chính, nhưng

ngồi cạnh ngai vàng, cùng hoàng đế tiếp nhận triều thần cúi lạy, ta nghĩ, việc

này cũng là kỳ vọng của mỗi hậu phi. Chỉ tiếc, đối với hoàng hậu mà nói, ngày

vinh quang cũng là lúc nàng suy bại.

Xem ra trong lòng nàng cũng đã ngầm hiểu, lúc đi ra

Chiêu Tường các, phải có người đỡ mới đi lại như bình thường được.

Sau khi nàng đi, Tố Linh bưng đ