
iên bối rối, trợn mắt nhìn ta một cái. Nếu
như là trước kia, bị hắn hung ác trừng như vậy, ta sẽ hoảng loạn không thôi,
lúc này lại chỉ thấy thú vị, không nghĩ ngợi gì trừng ngược lại. Khóe miệng hắn
ẩn chứa ý cười, lông mi giương lên, như lông vũ bay múa, rốt cụôc cười ha ha,
ôm ta vào trong ngực, nói: “Nàng càng lúc càng không sợ trẫm nhé.”
Nói nói, tay liền dò xét đi vào. Ta vừa né tránh, vừa
nói: “Thần
thiếp chưa từng sợ hoàng thượng.”
Đương nhiên lại là một buồng dạt dào xuân ý.
Trong phòng có cắm một nhành ngọc lan, tươi mát thanh
nhã, mùi thơm thỉnh thoảng lại vấn vương trong mũi, hòa tan hương vị mỹ loạn
kia. Ta bị hắn lăn qua lăn lại một phen, lại ngủ không yên. Nghe thấy tiếng thở
đều đều của hắn, liền lặng lẽ đứng lên, phủ thêm áo bào bằng gấm, tự mình đi
đến bên bàn con rót một chén trà. Không nghĩ đến lại sẩy tay, đánh nghiêng chén
trà, một ít nước nóng sánh lên tay ta. Trái tim ta đột nhiên bùm bùm nhảy dựng
lên.
Quay đầu nhìn về phía màn thêu, lại thấy trên giường
bóng người mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều như cũ.
Ta chậm rãi bước đến gần màn thêu, vén màn lên nhìn
vào, chỉ thấy Hạ Hầu Thần nghiêng người nằm ngủ. Bên trong chỉ có một cái đèn
tường mờ mờ, nhưng ta ở trong bóng tối lâu, nên vẫn thấy được rõ ràng, lông mi
thật dài của hắn như lông chim phe phẩy trên mí mắt, một cánh tay để trên chăn
thêu, quần áo trong màu vàng sáng hơi mở, lộ ra xương quai xanh duyên dáng bên
trong, làn môi hơi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt còn dính vết son.
Ta nhìn gương mặt ngủ say của hắn, trái tim chậm rãi
bình ổn lại, sẽ không có chuyện gì chứ?
Rốt cuộc nghe hơi thở cho thấy hắn đã ngủ say, lại cảm
giác mình từ trong màn lụa chậm rãi vòng ra, mở cửa. Gió thổi lá rụng trên đất,
bên trong sự tráng lệ, lại ẩn hiện vài phần tiêu điều. Ta cảm thấy gió thổi
khiến thân thể lạnh buốt, liền kêu lên: “Tố Khiết, mang một kiện áo ngoài tới cho
bản phi.”
Lại ngẩn ra, thầm nghĩ sao mình lại kêu Tố Khiết?
Không phải Tố Khiết đã sớm đi cục Thượng Cung rồi sao?
Lại nghe có người nói tiếp: “Tỷ tỷ, sao vẫn không
cẩn thận như vậy, mỗi lần ra ngoài đều quên mang theo y phục?”
Ta vừa quay đầu lại, Ninh Tích Văn cười dài cầm một
chiếc áo khoác đi về hướng ta, ta có thể tinh tường nhìn thấy viền áo khoác
đính lông hồ ly màu tím. Nàng tươi cười xinh đẹp, tuy mặc y phục của cung phi,
lại tạo cho ta cảm giác như quay lại thuở ấu thơ, nàng luôn ở phía sau ta,
kêu: “Tỷ
tỷ, tỷ tỷ…”
Ta đang định tiến lên, một trận gió lớn lại không biết
từ nơi nào thổi tới, cuồn cuộn thổi lá cây trên mặt đất lên, đánh thẳng vào mặt
ta.
Ta lấy tay áo che mặt, đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì
đối diện chỉ có hành lang dài mênh mông in bóng những trụ nhà màu đỏ, không
thấy một bóng người.
Trái tim ta như bị ai đào ra một lỗ, cảm giác trống
vắng đột nhiên ập đến lấp đầy thể xác và tinh thần ta. Ta đầu đầy mồ hôi từ
trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu trông qua, cũng là khuôn mặt bình yên nhập
mộng của Hạ Hầu Thần, hóa ra, chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ là những ngày gần đây nhiều việc vặt vãnh, nên
mới ngủ không ngon. Ngày mai phải bảo ngự y kê một ít canh Định Thần uống mới
được.
Ta vừa nghĩ, vừa nằm xuống, định tiếp tục ngủ bù.
Lại nghe ngoài cửa sổ có người nhẹ giọng kêu: “Nương nương, nương
nương, đã xảy ra chuyện…”
Tiếng hô ngoài cửa sổ tuy nhỏ, lại làm cho ta đột
nhiên đổ mồ hôi lạnh. Ta vội vàng khoác áo ngồi dậy, đi tới trước cửa sổ, hỏi:
“Thế
nào rồi?”
Tố Tú nói: “Nương nương, Khang công công tới báo,
nói Ninh quý nhân đột nhiên đau bụng, sợ rằng sắp sinh non.”
Ta vội vàng đi ra gian ngoài, ra hiệu nàng đi vào hầu
hạ ta rửa mặt chải đầu, hỏi nàng:“Kêu ngự y chưa?”
“Đã
kêu từ sớm, lại cho người tới báo cho hoàng thượng, nô tỳ sợ hỏng việc, cho
nên…”
Nàng nhanh tay nhanh chân giúp ta mặc y phục, ta nghĩ
đến Hạ Hầu Thần vì việc bệnh dịch, mấy ngày mấy đêm chưa được ngủ ngon, liền
nói: “Bản
phi đi trước. Nếu như hoàng thượng tỉnh, thì kêu ngài ấy đến đó, chắc sẽ không
có việc gì đâu.”
Một cỗ kiệu nhỏ sớm đã chờ trong sân. Ta lên kiệu, bảo
kiệu phu cố gắng hết sức chạy tới Thanh Vận các, lại thấy trong Thanh Vận các
đèn đuốc sáng trưng, nhóm cung tỳ đi tới đi lui, hoảng loạn thành một đoàn. Ta
men theo hành lang dài một đường đi tới, còn chưa tới tẩm cung của Ninh Tích
Văn, đã nghe thấy tiếng nàng rên rỉ hô đau. Đi tới phòng ngoài tẩm cung, lại
thấy hoàng hậu sớm đã ngồi đó, chỉ huy cung tỳ ngự y bận rộn đi qua đi lại. Ta
vội vàng đi tới, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, Ninh quý nhân thế nào rồi?”
Thấy ta đến, nàng kinh ngạc, “Muội muội cũng tới
sao? Nửa đêm Ninh quý nhân bắt đầu đau bụng, nô tỳ hầu hạ bên cạnh nàng chạy
tới bẩm báo cho bản cung, bản cung liền lập tức theo ngự y chạy tới đây.”
Sau chuyện bệnh dịch, hoàng hậu liền tránh trong cung
không chịu gặp ai, rất ít khi ra khỏi Chiêu Thuần cung. Ta thấy mặt nàng gầy
yếu đi không ít, dáng điệu lại càng thêm uyển chuyển, khuôn mặt trắng noãn như
ngọc, thần thái không có vẻ như đã chịu nhiều đả kích, không khỏi lấy