
làm kỳ
lạ, liền nói:
“Có hoàng hậu nương nương lập tức chạy tới, lại mời ngự y đến khám, chắc sẽ
không xảy ra việc gì chứ?”
Nàng có vẻ lo lắng, “Tuy là nói như thế, nhưng nàng ấy đau
bụng cũng hai ba canh giờ rồi, nghe ma ma đỡ đẻ tới báo cửa mình chưa mở, đây
là con đầu lòng của hoàng thượng, cầu thần phật phù hộ…”
Nàng nói xong, hai tay liền tạo thành hình chữ thập,
hướng lên trời cầu xin. Ta hơi cảm động: “Hoàng hậu nương nương, được ngài quan
tâm nhiều như thế…”
Bên trong lại truyền tới một tiếng kêu to, có ma ma
rảnh tay, chạy ra bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, Ninh quý nhân mời ngài đi vào
trò chuyện.”
Hoàng hậu liền đứng dậy, nói: “Nàng chưa biết muội
muội đã tới, không bằng để bản cung vào báo cho nàng nhé?”
Trong lòng ta đắng nghét, đành phải nói: “Vậy làm phiền hoàng
hậu.”
Vào thời điểm này, Ninh Tích Văn vẫn xem hoàng hậu là
chỗ dựa như cũ, trong lòng lại không hề có ta, bảo sao ta không hụt hẫng mất
mát?
Qua thật lâu sau, hoàng hậu mới trở ra, thần tình kỳ
lạ. Nàng lại ngồi xuống ghế, qua rất lâu sau mới nói: “Muội muội, muội xem
có buồn cười không, vào lúc nguy cấp này, Ninh quý nhân lại lo mình xảy ra
chuyện, phó thác đứa con trong bụng cho bản cung. Bản cung đành phải
cố gắng hết sức an ủi nàng. Muội muội, theo bản cung thấy, về tình, nàng ấy là
muội muội ruột thịt của muội, về lý, muội đã cùng giải quyết chuyện trong lục
cung, cũng có nghĩa vụ vào khuyên bảo, không bằng muội đi khuyên giải an ủi
nàng một chút đi.”
Ta hơi chần chờ, thấy tiểu thái giám bên cạnh Khang
Đại Vi từ giữa sân lát đá vội vàng chạy vào, liền yên tâm, nói: “Cẩn tuân ý chỉ của
hoàng hậu.”
Tố Tú muốn tiến lên cùng đi, ta xua tay bảo nàng lui
ra, một mình đi vào tẩm cung của Ninh Tích Văn. Đi qua bình phong, liền nghe
bên trong có mùi dược thảo hòa với mùi máu nhàn nhạt bay ra. Có hai bà đỡ ngồi
trước giường, nhẹ giọng khuyên giải an ủi:“Nương nương, ngài nên ăn vài thứ mới
được. Chỉ vừa mới bắt đầu thôi, phía sau còn đau hơn!”
Ninh Tích Văn yếu ớt vô lực chỉ lắc đầu, không thèm để
ý tới hai bà đỡ.
Thấy ta tiến vào, hai bà đỡ liền muốn hành lễ, ta xua
tay ngăn cản, hỏi: “Muội
muội cảm thấy thế nào rồi?”
Cặp mắt Ninh Tích vốn đang nhắm lại, lúc này lại đột
ngột mở ra, thấy là ta, gương mặt suy yếu liền lộ ra một tia trào phúng, “Tỷ tỷ vẫn sẵn lòng tới
đây sao?”
Ta nhìn chung quanh, nói: “Lúc sinh sản, cần
phải dùng hết khí lực toàn thân, nếu như cửa mình chưa mở*, thì còn chưa sinh
đâu, sao không kêu người chưng chút canh nhân sâm tới bổ sung dinh dưỡng
cho quý nhân?”
(Ta giải thích chỗ này cho các bé ngây thơ một chút,
khụ khụ, khi sinh con thì ở phía dưới sẽ nở ra mấy phân để cho em bé chui ra,
nở chưa đủ thì lấy dao rạch thêm. Vậy nhá*dọt lẹ*)
Hai bà đỡ thưa dạ đáp ứng, vội đi xuống chuẩn bị nước
canh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, Ninh Tích
Văn miễn cưỡng dùng khuỷu tay trái chống đỡ thân thể, nói: “Không ngờ tỷ tỷ còn
dám lẻ loi một mình ở chung một phòng với ta?”
Ta nói: “Muội muội nói đùa, muội đã là muội muội
ruột thịt của ta, lại còn là mẫu thân đứa con đầu lòng của hoàng thượng, nếu ta
sợ muội, truyền ra ngoài, cũng khiến người ta chê cười.”
Mắt thấy từng đợt đau đớn lại tập kích nàng, nàng đau
đến mặt mũi vặn vẹo, ta vội vàng đi qua đỡ nàng nằm xuống, la lên: “Thế nào, rất đau sao?”
Ánh mắt nàng tan rã, một hồi lâu sau mới khôi phục
lại, “Dù
thế nào, ta cũng phải chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ ta đều không bằng
ngươi, một lần này, ta cuối cùng cũng vượt trước ngươi.”
Ta nói: “Nếu như thế, muội phải ráng chống đỡ, ta
chờ xem muội hơn ta đấy.”
Cổ tay bị nàng nhéo đau, móng tay nàng bấm vào trong
da thịt ta, cơn đau bụng sinh vừa mới dừng lại bắt đầu mãnh liệt hơn. Nàng đau
đến kêu ra tiếng: “Tỷ
tỷ, thật sự đau quá a.”
Ta cảm thấy thân thể nàng run rẩy từng đợt, ánh mắt
tan rã, thần chí dần dần hôn mê, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy xuống
gương mặt nàng, lực nắm cổ tay ta cũng dần dần buông lỏng. Trong nháy mắt đó,
ta giống như lạc vào tình cảnh cảnh đã trải qua trong mộng, lá khô rơi theo
gió, lòng rối bời không biết làm sao.
Ta vội vàng trở tay, nắm lấy tay nàng, nói: “Ninh Tích Văn, ngươi
thực sự chống đỡ không nổi nữa sao? Nghĩ đến mẫu thân ngươi đi, không sai,
chính ta để các ngươi vào ở Triều Nguyệt am, ta khiến cho người bên ngoài cho
rằng bà là người thân nhất của ta, khiến bà ta gặp bất trắc: nghĩ lại chính bản
thân ngươi đi, hoàng thượng thích mới mẻ, chẳng qua sủng hạnh ngươi vài lần mà
thôi, người ngài ấy say mê nhất vẫn là bản phi: từ nhỏ đến lớn, tuy bản phi là
thứ xuất, nhưng người trong phủ có ai không cho rằng thân phận bản phi cao hơn
ngươi? Bất cứ việc gì, bản phi đều đè đầu cưỡi cổ ngươi, nếu như lần này ngươi
chết, ta sẽ vĩnh viễn đè trên đầu trên cổ ngươi! “
Nàng đột ngột mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm bóng dáng
ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng cười lạnh, “Ninh Tích Văn, từ nhỏ
đến lớn, dù làm cái gì ngươi cũng đều bỏ dở nửa chừng!”
Ta làm bộ muốn buông hai tay n