
quyền khiển trách hắn, bởi vì lúc đó, ta
cũng bó tay hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp mắt nàng khép lại. Ta bỗng
nhiên hiểu ra, vì sao hắn xử lý hoàng hậu như thế, hắn sớm đã biết nàng là nữ
nhân thế nào. Đoan trang hiền hoà chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong lại là
một trái tim rắn rết, Thời gia quả thật đã phái một nữ nhi thích nghi cực tốt
vào cung.
Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, ta mới triệt
để hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, cái mà hắn gọi là hi sinh, bỏ qua. Có những
hi sinh, quả thật giống như cắt thịt đau đến tan nát cõi lòng.
Hắn ôm ta đi vào giấc ngủ, trái tim chúng ta chưa từng
gần sát như thế giống như một đôi uyên ương ủ ấm cho nhau trong gió rét, chỉ
cảm nhận được nhiệt độ trên người nhau.
Ta nói khẽ: “Hoàng thượng, đứa bé đã như thế, chắc
nàng sẽ không tranh giành nữa, cho thần thiếp làm con thừa tự đi.”
Chỉ cảm thấy tay hắn căng thẳng, khiến ta càng áp sát
lên thân thể hắn, hắn nói khẽ: “Trẫm sẽ cho nàng những thứ tốt hơn.”
Hết thảy đều không cần nói thêm nữa.
Trong nước tai hoạ liên tục gần một tháng, sau khi mưa
to bệnh dịch lại liên tục lan tràn khắp các tỉnh, việc Ninh quý nhân
sinh hoàng tử có bệnh cũng được truyền ra. Tuy Hạ Hầu Thần nghiêm khắc ra lệnh
cấm, trình độ nghiêm trọng cụ thể vẫn chưa lưu truyền ra ngoài, nhưng
có không ít lời đồn đãi lưu truyền trong cung đình, nói thần linh phẫn nộ,
người không tuân mệnh trời, lập tức có quan viên dâng tấu, đề xuất hoàng thượng
tới thái miếu tế lễ, khẩn cầu thần linh phù hộ, miễn tai trừ phúc. Đề nghị này
vừa ra, tất cả quan viên còn lại liền nhất trí quỳ trên mặt đất, ngay cả quan viên
như Lý Sĩ Nguyên cũng chấp nhận. Hạ Hầu Thần thương lượng cùng Lý Sĩ Nguyên,
đều cho rằng hành động lần này có thể giúp dân hết lo sợ sợ, cầu phúc tránh
nạn, tôn trưởng kính tổ, làm an ổn lòng người, thật là một biện pháp cực kỳ
tốt.
Hạ Hầu Thần đồng ý với yêu cầu của quần thần, quyết
định một tháng sau sẽ tới thái miếu cử hành đại lễ tế trời. Kể từ đó, y phục
mặc khi tế lễ của hòang thượng và hậu phi lại phải chế tạo một lần nữa. Cục
Thượng Cung liền công việc lu bù.
Lễ tế lần này rất lớn, hậu phi Hạ Hầu Thần chọn
đi cùng là ta và hoàng hậu. Trường hợp như thế, hoàng hậu không thể không tham
gia, mà ta, cũng là người duy nhất được tuyển chọn. Việc này lại khiến nhóm phi
tần không ngừng tới cầu kiến, mà hoàng hậu cùng tham gia lễ lớn, lại ít có người
tới cửa. Ta mơ hồ cảm thấy không ổn, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên
tâm chuẩn bị trang phục mặc khi tế lễ.
Ta lần đầu lấy thân phận hậu phi tham dự hiến tế, tất
cả mũ miện y phục trong nghi thức tế lễ đều phải chế tác từ đầu. Ta sợ quần áo
và đồ trang sức xảy ra sai lầm gì, khiến người ta tìm được sơ hở, nên tất cả
mọi thứ đều cẩn thận kiểm tra lại một lần, yêu cầu hoa văn trên quần áo đều
phải dựa theo hình mẫu mà chế tạo. Cẩn thận quá, lại giảm bớt cảm giác vui
sướng của ta lúc biết mình cũng được tham gia hiến tế.
Hành vi như thế, tất nhiên là lại chọc Hạ Hầu Thần bất
mãn, nói khó khăn lắm mới làm ta vui, ta lại chỉ biết tính toán chi li, canh
phòng nghiêm ngặt.
Ta liền châm biếm ngược lại, nói không phải hoàng
thượng cũng thế sao, lần này làm lễ lớn, liền điều binh khiển tướng canh giữ từ
trong ra ngoài, phòng thủ nghiêm ngặt, lại âm thầm sai người ở dân gian
điều tra nghe ngóng, yêu cầu không được có chút sơ hở nào.
Lúc này trong phòng ngoại trừ hai người chúng ta, còn
có Khang Đại Vi, hắn liền ở bên cạnh bổ sung thêm một câu: “Cái gọi là không phải
cùng một loại người, thì không ở cùng một nhà, chính là như vậy.”
Ta và Hạ Hầu Thần ngơ ngác nhìn nhau, phì cười. Hắn
nói không sai, chúng ta vốn là cùng một loại người, bất cứ lúc nào, cũng luôn
canh phòng nghiêm ngặt. Dù cho kế hoạch toàn thắng, cũng không có chút lơi
lỏng. Tai hoạ chưa đến, đã lo phòng bị trước, cho nên ta và hắn đều không có số
hưởng thụ.
Quần áo hoàng thất được cục Thượng Cung phái người gấp
gáp chế tạo, nhưng y phục của cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng
thì chế tạo không kịp, liền mang một ít ra cho thương nhân bên ngoài làm. Mẫu
thân ta có kỹ thuật thêu xuất chúng, hơn nữa phường thêu của mẫu thân ở dân
gian cũng rất nổi tiếng, vì vậy mà cũng có người mang một ít tới phái nàng làm.
Chuyện này đương nhiên đã được Hạ Hầu Thần cho phép, dù sao chỉ là một vụ mua
bán nhỏ mà thôi, những người khác chắc hẳn cũng không có lời ong tiếng ve gì.
Hơn nữa, trong số hậu phi quyền thế, nhà mẹ đẻ
của ta là yếu ớt nhất. Phụ thân đã chết, trong nhà cũng không còn nam đinh, chỉ
có một ít bà con xa đến nhờ vả, trong đó lại không có mấy người tài. Ta nghĩ,
điều này cũng khiến cho người nào đó trong triều yên tâm. Chỉ không biết có
khiến Hạ Hầu Thần yên tâm hay không?
Ta đối với Hạ Hầu Thần, tuy lòng hoài nghi trước kia
đã bớt đi vài phần, nhưng ta hiểu vị trí của bản thân rất rõ ràng.
Dù cho Thời gia có ngã, vị trí tối cao trong hậu cung,
cũng vẫn không có phần ta. Dù cho có phần ta, ta không có nhà ngoại ủng hộ, chỉ
sợ cũng sẽ nhanh chóng