XtGem Forum catalog
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210321

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

bị người ta đánh cho rơi xuống. Thế lực nhà ngoại, đã

trở thành điều kiện tiên quyết của hoàng hậu, đồng thời, cũng là nguyên do để

bị đánh rớt khỏi hậu vị. Tội của phụ thân chưa được làm sáng tỏ, chỉ sợ ta ngồi

trên phi vị cao như thế, sớm đã khiến người bên ngoài bất mãn.

Hiện giờ tình thế hậu cung đối với ta mà nói, dĩ nhiên

là rất tốt. Chỉ cần trong lòng Hạ Hầu Thần ta vẫn có ích như cũ, chỉ cần quan

hệ chúng ta tiếp tục hài hòa.

Tâm nguyện của ta đã trọn vẹn.

Trước khi tế lễ phải trai giới năm ngày, tắm gội thay

quần áo, không uống rượu, không ăn mặn, không ngủ chung, để bày tỏ sự thành

kính.

Ta, hoàng hậu, Hạ Hầu Thần ba người đều phải như thế.

Một ngày trước ngày trai giới Hạ Hầu Thần ngủ lại

Chiêu Tường các. Một đêm kia hắn lại không ngừng gây dày vò, ta thật sự chịu

không nổi nữa, liền nói với hắn: “Hoàng thượng, chỉ có mấy ngày thôi…”

Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, nói: Dường như một khắc

cũng không thể xa rời.”

Nghĩ đến những ngày gần đây, hắn quả thật là như vậy.

Thị tẩm buổi tối vẫn ơn trạch trải rộng như trước, nhưng ban ngày dù không có

việc gì, cũng đi tới nhìn ta một cái, ngẫu nhiên còn ngồi một lát, nói cười vài

câu, mới chịu đi.

Mũ miện phục sức chuẩn bị cho đại lễ lớn đã đưa tới,

mũ phượng có tua dài buông xuống, miệng phượng ngậm ngọc, tua dài chỉ ngắn hơn

mũ hoàng hậu hai phân. Ta lắp bắp kinh hãi, mở hòm đựng mũ miện ra nhìn kỹ, lại

thấy mũ miện chẳng hề là ta màu hồng phấn như ta yêu cần, chỉ nhạt hơn màu đỏ

thẫm một chút. Dưới ngọn đèn mờ nhạt, thoáng nhìn, ta còn tưởng rằng nó là màu

đỏ thẫm, lại thấy hình thêu trên gấm đa dạng, một chim chín loại hoa cùng với

thú may mắn may bằng chỉ kim tuyến, mắt thú khảm trân châu, còn có phỉ thúy

quấn quanh, không khác gì mũ miện của hoàng hậu. Ta hỏi Khang Đại Vi, người

chịu trách nhiệm mang đồ tới đây: “Khang công công, ngài có lấy nhầm không?

Những thứ này rất khác với cái bản phi thấy ở Thượng chế phòng…”

Khang Đại Vi phe phẩy phất trần, nói: “Nương nương, nô tài

tuyệt đối không có lấy nhầm. Tất cả đều do hoàng thượng tự chỉ định.” Nói

xong liền xin cáo từ.

Nếu như không phải ta biết rõ phẩm chất của Khang Đại

Vi, thực sự đã cho rằng hắn đang giăng bẫy hãm hại ta.

Đúng lúc hôm nay mẫu thân mang lễ phục của cung tỳ vào

cung, đang ở trong phòng ta, thấy tình hình này, liền nói: “Xem ra hoàng thượng

là muốn…”

Ta xua tay ngăn bà nói tiếp. Trong mâm gỗ đàn hương

màu đỏ thẫm, mũ phượng(1) đồ trang sức đều đầy đủ, trên trâm

vàng một mặt khắc hoa, ở trên là một con phượng hoàng, miệng ngậm minh châu,

lại gắn thêm trân châu màu trắng và lông công xanh biếc, nếu như không phải ta

tinh mắt, hơn nữa sớm đã khắc sâu kiểu dáng mũ miện vào trong đầu hơn mười lần,

nhìn rõ tua ngọc thiếu hai phân, hoa cỏ cũng không nhiều như trâm của hoàng

hậu, thì thực sự nhìn không ra cây trâm này có gì khác với đồ trang sức của

hoàng hậu. Mắt thấy mẫu thân lộ ra vẻ vui thích, ta thầm nghĩ, hắn dùng cái này

để kích thích hoàng hậu, chẳng lẽ thực sự muốn động thủ sao? Hắn nhẫn nhịn lâu

như vậy, cũng nên động thủ rồi.

Mẫu thân thấy ta không vui, không khỏi kêu nhũ danh

*của ta, nói: “Muội

muội, chẳng lẽ không phải như vậy sao?”

(*Nhũ

danh: Tên gọi thân mật khi còn nhỏ.)


Ta lắc lắc đầu, nói: “Mẫu thân, làm người

phải tự mình biết mình. Mẫu thân ngẫm lại gia thế của chúng ta, nghĩ lại thân

phận của phụ thân, liền biết có thể hay không. Triều chính hiện giờ, dây mơ rễ

má chi chít, chúng ta làm sao hiểu được.”

Mẫu thân nghe vậy, liền ảm đạm gật đầu, “Nếu hoàng thượng không

lật lại bản án phản quốc của lão gia, con thủy chung khó có cơ hội chuyển

mình.”

Ta liền nói: “Mẫu thân, tuy vị trí kia vạn người đều

cầu mong, nhưng cái gì cũng có giá của nó, nào có dễ ngồi như vậy?”

Mẫu thân liền thu nụ cười lại, nắm tay ta: “Muội muội, mẫu thân

cũng chỉ mong cuộc đời con được bình an mà thôi.”

Ta nói với bà tin tức Ninh Tích Văn chết thảm, khiến

tinh thần bà chán nản một hồi lâu. Ninh Tích Văn vừa đi, Ninh gia càng ít

người. Có lẽ hoàng hậu sớm đã tinh tường nhận ra điểm này, dù Ninh Tích Văn

thật lòng nương tựa, cũng không khiến nàng hết nghi ngờ, chỉ vì Tích Văn thủy

chung vẫn mang họ Ninh.

Việc Ninh Tích Văn sinh con liệt não tuy không điều

tra ra manh mối, nhưng ta có thể khẳng định, nàng ta chắc chắn đã động tay động

chân. Với vây cánh của nàng, muốn hại một đứa bé quả thực rất đơn giản. Lúc

trước ta đối phó với Sư Viện Viện, chỉ hại thai nhi chưa thành hình của nàng mà

thôi, nhưng hoàng hậu, lại để hài tử sống mà không bằng chết như thế, khiến ta

vừa nhìn thấy đứa bé, liền đau đớn thấu xương, khiến Hạ Hầu Thần vừa nhìn thấy

hoàng tử, liền áy náy tự trách, giống như một vết thương vĩnh viễn không thể

khép miệng, chỉ cần động nhẹ vào, máu liền tuôn chảy không ngừng.

Nàng và Hạ Hầu Thần đều là người tàn nhẫn. Chỉ có

người như vậy, mới có thể làm hoàng hậu, mới xứng với vị trí vương hậu kia.

Hạ Hầu Thần làm chuyện như thế, đã đẩy ta lên đầu sóng

ngọn gió, bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù cho hắn