Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329825

Bình chọn: 7.00/10/982 lượt.



không thể rời khỏi ta. Ta có thể đảm đương vai trò cánh tay trái của nàng, nanh

vuốt của nàng, nàng không tiện diệt trừ người khác, ta có thể yên lặng giúp

nàng trừ bỏ, ví dụ như Sư Viện Viện.

Nước trong thùng gỗ đã lạnh buốt, cả người ta lại như

có lửa đốt. Không chú ý xoa vết tích trên cổ tay, lại vuốt ve băng vải trên

đầu, ta cười âm trầm, thầm nghĩ, tái ông mất ngựa**, sao biết không phải

là phúc?

(**Câu

thành ngữ “Tái Ông mất ngựa” dùng để chỉ cho sự việc tuy tạm thời bị tổn thất,

nhưng sau đó lại được điều tốt. Hay nói cách khác là nhân họa mà được phúc)


Tuy rằng cung nữ và thái giám trong cung thái hậu đã

thay đổi toàn bộ, nhưng hoàng thượng vì muốn triều chính yên ổn, cũng đối xử tử

tế với thái hậu, những thứ cục Thượng Cung chế ra, tự nhiên phải lấy thứ tốt

nhất mang qua, người mang đồ qua, tất nhiên là người của cục Thượng Cung.

Không cho Khổng Văn Trân miếng mồi ngon ngọt, làm sao

nàng lại chịu giúp ta?

May mà, những thứ ngon ngọt Khổng Văn Trân mơ tưởng

chỗ ta có rất nhiều.

Tắm rửa xong, ta nằm trên giường, nhanh chóng ngủ

thiếp đi, một đêm này ngủ rất ngon, không mộng mị.

Ngày hôm sau, buổi sáng cực kỳ trong lành, cây hoa quế

(1) trong viện lại nở ra không biết bao nhiêu đóa hoa vàng óng ánh, những bông

hoa vàng óng tối hôm qua rơi xuống đã bị Tố Khiết quét tước sạch sẽ bóng loáng

—— Tố Khiết hiện giờ bị Tố Hoàn sai khiến làm một ít việc lao động chân tay.

Địa vị hai người vốn bằng nhau, bởi vì giá trị sử dụng khác nhau, liền phân ra

cao thấp. Có lẽ Tố Khiết cảm thấy rất tủi thân, nhưng trong cung là như

vậy, không chấp nhận sự đồng tình.

Ta mặc một cái váy màu trắng có vân mây chìm, phiá

trên được họa sư trong cung dùng thuốc vẽ không phai màu vẽ cây trúc, màu sắc

rõ ràng, tươi mới. Nghĩ đến lúc trước, vì muốn lão thượng cung nhìn bằng con

mắt khác, ta tìm đọc vô số sách cổ mới phối chế thành công loại thuốc vẽ vĩnh

viễn không phai màu này. Chỉ cần dùng bút lông chấm vẽ lên trên váy, hong khô,

lại rửaqua nước một lần, hình vẽ trên váy sẽ vĩnh viễn không phai màu, hơn nữa

chẳng hề ảnh hưởng đến độ mềm mại của váy. Sáng kiến như vậy, tất nhiên là được

lão thượng cung xem trọng, từ đó ta từng bước thăng chức. Ta khẽ mỉm cười,

mục đích ta muốn đạt tới, trước giờ ước nguyện đều thành hiện thực.

Lớp váy hơi mỏng theo bước chân ta đi lại giống như

đám mây vờn quanh. Ta đi tới dưới tàng cây hoa quế, đưa tay tiếp một mảnh hoa

quế lốm đốm. Vỏ cây dưới gốc hoa quế lộ ra một màu xanh tươi mới,

chói mắt như thế, khiến ta cảm thấy như có hơi lạnh thấm vào thân thể.

“Nương nương, Ngự thiện phòng đã mang điểm tâm tới đây,

nương nương muốn dùng không…”

Ta khẽ gật đầu, quay lại, nói: “Tố Hoàn, ngươi đi cục

Thượng Cung mời Khổng thượng cung tới đây, nói bản phi có ít đồ vật thú vị muốn

mời nàng bình luận.”

Tố Hoàn khẽ gật đầu.

Ta chậm rãi dùng điểm tâm. Cái khay trên bàn vừa mới

dọn đi không lâu, Khổng thượng cung đã tới, còn mang theo không ít tơ vàng kim

thêu cho ta. Có lẽ là đã biết chuyện tối hôm qua ta ở chỗ Sư Viện Viện thêu váy

bách điểu, nàng đầu tiên là xin lỗi : “Sau khi nô tì làm thượng cung, thủy

chung không có tài nghệ phi phàm như nương nương, làm váy bách điểu

chỉ biết nhìn tổng thể, chẳng quan tâm đến tiểu tiết, khiến một đám chim hoạt

bát trở nên khô khan như khúc gỗ, lại phiền nương nương tự mình ra tay…”

Ta ung dung nhận lấy tơ vàng kim thêu, khẽ mỉm cười

nói: “Chuyện

này cũng làm khó Khổng thượng cung, nhậm chức thượng cung chưa lâu, người lại

chân thật trung hậu, mấy tiểu tiết như thế, chỉ có người như bản phi, thường

xuyên nhìn trước ngó sau, tâm tư nhiều vô cùng mới nhận ra được, có lúc bản

thân cũng thấy phiền. Bất quá may là váy này hoàng thượng đã ban cho bản phi

rồi. Tuy chỉ mới thêu được một nửa, bản phi mặc vào, hoàng thượng cũng không

nói gì nữa…”

Khổng thượng cung nghe vậy, miễn cưỡng cười

cười, “Hoàng

thượng thật yêu chiều nương nương, ngay cả váy của nương nương khác cũng

mang tặng nương nương.”

Ta thở dài một hơi, nói: “Ai bảo hoàng thượng

bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nhìn xem váy bách điểu sau khi thêu con

ngươi vào mặc ở trên người bản phi có linh động hoạt bát như thế hay không?”

Khổng thượng cung tới nhanh như vậy, tất nhiên là đã

nghe được tin tức ta chịu ấm ức tại chỗ Sư Viện Viện. Có câu việc tốt không ra

tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nàng tất nhiên là đến tìm hiểu, sau đó lại

cân nhắc bước hành động tiếp theo.

Thấy nàng cũng không biết chuyện hoàng thượng sau lần

đó đã đến Lan Nhược hiên. Ta ngẫm nghĩ một chút, liền rõ ràng, hoàng thượng

không muốn truyền chuyện này ra ngoài. Đầu ta bị thương, hơn nữa đêm đó

hắn đi ra từ chỗ Sư Viện Viện, nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ biến

thành lời đồn nhảm gì. Hắn vừa mới đăng đế vị, không muốn triều đình chưa bình

ổn nội bộ lại mâu thuẫn.

Khổng thượng cung bán tín bán nghi, ta biết rõ tính

cách của nàng, càng như vậy, nàng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng cười nói: “Hôm nay nương nương gọi nô tỳ tới đây,

nói l


Old school Swatch Watches