
g Tín cung.
Ta đẩy cửa đi vào phật đường, đối diện với Quan Âm
nương nương đứng thẳng mỉm cười, tay cầm một nhành liễu.
Một bà lão tóc hơi bạc đưa lưng về phía ta, mặc lụa
cẩm tú, xếp bằng trên bồ đoàn**, nhẹ nhàng gõ lên cái mõ trước mặt, tựa hồ
không nghe thấy việc bên ngoài. Ta lắp bắp kinh hãi. Thái hậu không quá năm
mươi tuổi, mấy ngày trước đầu vẫn đầy tóc đen, hiện giờ đã già thành bộ
dáng này sao?
(**Bồ đoàn: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ)
Ai cũng nói trong cung tịch mịch, hồng nhan chớp mắt
đã bạc đầu, một khi thất bại, vinh hoa sẽ hóa hư không.
Ta để hộp đựng thức ăn trên mặt đất, nói khẽ: “Thái hậu nương nương,
nên uống rồi.”
Thái hậu nghe thấy tiếng người, dừng mõ lại, nói: “Lại đến giò uống canh
sao? Canh an thần của Tư thiện phòng các ngươi nấu càng ngày càng tốt, mỗi đêm
nếu như ai gia không uống canh này, thì không thể đi vào giấc ngủ.”
Ta nhẹ giọng cung kính đáp lời: “Thái hậu nương
nương, lần này nô tỳ mang đến canh do Khổng thượng cung phối chế riêng cho
ngài, để trị liệu chứng tim đập nhanh.”
Nàng nghe vậy chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên.
Ta đi nhanh vài bước, đỡ nàng đứng dậy. Bỗng nhiên
nàng nâng mí mắt, hai mắt như điện quét qua ta một cái, nói: “Làm sao dám làm phiền
nương nương đến hầu hạ?”
Nghe lời này, ta mừng thầm trong lòng. Bà vẫn không mất
ý chí chiến đấu, một bà lão đánh mất ý chí chiến đấu sẽ không cảnh giác như
thế. Nàng một phát bắt được cổ tay ta, ta thở nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra
thần sắc thống khổ, “Thái
hậu nương nương, nô tỳ…”
Bà nới lỏng cổ tay ta, không chú ý nhìn chỗ cổ tay
sưng đỏ một cái, nói: “Đã tới rồi, chỗ của ai gia chuẩn bị thêm một cái
chén, không bằng cùng ai gia uống một chén canh an thần đi?”
Ta miệng nói không dám, chậm rãi đỡ bà ngồi xuống bàn.
Ta cầm lấy hộp đựng thức ăn, mở hộp, lại từ trong hộp
đựng thức ăn lấy bình canh ra đặt lên bàn, lại từ trong tủ mang ra chén sứ
men xanh, chậm rãi múc canh, trình lên.
Ta biết thái hậu còn nghi ngờ ta. Tất cả những người
tham dự chính biến bên cạnh bà trong cung đều bị tân đế tàn sát sạch sẽ, tuy
thế lực nhà mẹ của thái hậu khổng lồ, nhưng bị tân đế chặt đứt tin tức, nước xa
không cứu được lửa gần. Thái hậu cần ta, nhưng bởi vì tân đế chỉ để lại mình
ta, khiến bà không thể không hoài nghi.
Ta uống thử qua một hớp trước, bà mới chậm rãi tự mình
dùng thìa bạc múc canh, cho vào miệng. Thái hậu nhắm hai mắt lại, thưởng thức
vị canh, nói: ” Hôm
nay ngươi đã tới, hẳn là có việc cầu xin ai gia. Ngay cả bản thân, ai gia còn
khó bảo toàn, không ngờ còn có người cũ nhớ đến ai gia, nói đi, ngươi muốn cầu
xin cái gì?”
Mặt ta đau buồn, quỳ xuống nói: “Thái hậu nương nương
trước kia luôn luôn quan tâm nô tì. Nô tì nhớ thái hậu có bệnh tim đập nhanh,
lúc nô tì là thượng cung, có nhớ một phương thuốc chuyên trị chứng
tim đập nhanh, vốn muốn trình lên cho thái hậu, nhưng mọi việc đột phát, nô tì
không kịp dâng phương thuốc cho thái hậu nương nương. Gần đây nô tì nghĩ
đến, mùa này hàng năm bệnh tim đập nhanh của thái hậu sẽ tái phát
nhiều lần, cho nên mạo hiểm thay đổi thân y phục này, mang theo canh thuốc đã
chuẩn bị, đến thăm thái hậu.”
Để bình canh thuốc trên bàn ăn bằng gỗ tử đàn, canh
dùng nhiều vật liệu, cũng khiến ta mất không ít tâm tư. Ở cục Thượng Cung đã
nhiều năm, ta đã dưỡng thành một thói quen: không quản là chế tạo vật phẩm cho
ai, cũng không quản ta và người đó có bao nhiêu thù hận, khi chế tạo đồ vật
luôn yêu cầu thập toàn thập mỹ, không một tỳ vết. Bởi vì ta biết, cái để ta dựa
vào, chỉ có một thân tay nghề này mà thôi, không thể để người ta tìm ra nửa
điểm sai lầm. Tranh đấu với nhau là người trong cung, mà không phải là đồ vật.
Thái hậu khẽ thở dài: “Mấy ngày nay, cục
Thượng Cung không có đồ ngươi làm, ai gia không có ngươi hầu hạ, quả thật có
phần không quen. Thứ quan trọng nhất của ngươi là đôi tay, ngàn vạn lần đừng để
người ta phế hai bàn tay này đi.”
Thái hậu nói xong, lại dùng thìa múc một muỗng canh
uống. Tuy gương mặt Thái hậu không có biểu hiện gì, nhưng ta biết, bà rất hài
lòng về bình canh này, hơn nữa bà cũng đã chú ý tới thương tích trên cổ
tay ta. Nhưng những thứ này cũng không thể khiến ba ấy cảm động, bà ở hậu
cung nhiều năm, vô số phi tần dùng hết thủ đoạn muốn bợ đỡ, có gì mà bà chưa
gặp quá?
Ta không dám để lộ chút thần sắc bất bình nào, chỉ
miễn cưỡng trả lời: “Thái
hậu nương nương, nô tì mệnh hèn, dù hai tay này bị người ta phế đi, cũng đơn
giản là mệnh trời khó trái.”
Keng một tiếng, thìa bị ném vào trong bát sứ men xanh,
canh thuốc màu vàng bị bắn tung toé ra ngoài chén. Thái hậu tiện tay ném bình
canh thuốc lên trên bàn, lạnh lùng mà nói: “Đã là mệnh trời,
ngươi tới đây làm gì hả?”
Ta vội vàng bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, bất chấp
đầu gối đánh vào trên sàn nhà bằng gỗ đau đớn từng trận, vội vàng lạy, nói: “Thái hậu nương nương,
nô tì ngu dốt, nô tì nói sai rồi, thân thể thái hậu quý giá, xin đừng
vì tức giận mà hại đến thân thể.”
Đầu dán trên sàn nhà lạnh như băng, dư vị đàn
hương lướt q