
thiếp…”
Tố Tú sợ hãi nói: “Nương nương, nương
nương, ngài làm sao vậy, danh xưng của hoàng thượng không thể gọi tùy tiện!”
Ta nghe thấy mình khàn khàn nói: “Thì sao, bản phi vẫn
muốn kêu, nếu như hắn chết, thì bản phi là lớn nhất, mỗi ngày bản phi sẽ treo
bên miệng mà kêu!”
Tố Tú hoảng sợ quỳ xuống cạnh ta, “Nương nương, nương
nương, xin ngài nén bi thương.”
Ta đột nhiên cười, lại cảm giác được nước mắt chảy ràn
rụa xuống mặt, “Vì
sao phải bi thương, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết!”
Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, ta trông thấy dưới lớp
tro bụi cuồn cuộn, một người đỡ một người đi ra, toàn thân hai người, từ cao
xuống thấp đều bị tro bụi bám đầy, một người trong đó lạnh lùng nói: “Nàng chưa chết, sao
trẫm lại chết được!”
Ta chỉ thấy cảm thấy niềm vui mừng khôn xiết dâng lên
từ phế phổi, lại cảm thấy đầu óc dần mơ hồ. Nhìn hai người càng lúc càng gần,
bóng người lại trùng trùng điệp điệp, ta mất đi tri giác, chỉ nhớ rõ câu nói
cuối cùng của mình: “Ngài
không chết, thật tốt…”
Trước mắt là một mảnh sương mù, vô cùng vô tận, giống
như một chất lỏng sền sệt vây quanh người, dù ta giãy dụa như thế nào, cũng
giãy không ra. Chung quanh không một bóng người, chỉ có bản thân không ngừng
chạy trốn, không biết phải chạy về hướng nào, chạy đến nơi nào. Có một cái tên
nằm bên bờ môi, nhưng làm thế nào cũng không kêu lên được, trong tuyệt vọng,
lại thấy đằng trước dường như có ánh sáng, liền liều lĩnh vọt tới, lại thấy ánh
sáng kia thoắt xa thoắt gần, giống như hi vọng. Mỗi khi tuyệt vọng, ông trời sẽ
chiếu xuống một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi, trong vầng sáng mơ hồ ta thấy vạt áo
màu vàng sáng chợt lóe lên, cái tên nằm bên miệng đột nhiên tuôn ra, “Hoàng thượng…”
Cuối cùng ta cũng tỉnh lại từ trong mộng, định ngồi
dậy, lại phát hiện mình không thể động đậy. Ngoại trừ hai tay, từ phần phần eo
trở xuống có cảm giác bị buộc rất chặt, hình như có ván gỗ ép sát vào người,
lại có người đè đầu vai ta xuống, “Nương nương, ngài đừng động đậy…”
Trước mắt ta là gương mặt của Tố Khiết, ta hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Mắt nàng ngân ngấn nước, “Nô tỳ không yên tâm về
nương nương, cho nên mới dâng tấu xin hoàng thượng, trở về hầu hạ nương nương.”
Ta không ngờ nàng lại vứt bỏ vị trí thượng cung khó
khăn lắm mới đạt được để trở lại bên cạnh ta. Nếu như là trước kia, ta tất sẽ
hoài nghi nàng có mục đích khác, hiện giờ lại chỉ than nhẹ một tiếng,
nói: “Ngươi
thật là ngốc.”
Ngốc giống như hắn vậy.
Ta vốn không tin sẽ có người vô duyên vô cớ đối xử tốt
với người khác, mọi thứ đều có mục đích và yêu cầu. Nếu như người ta vô duyên
vô cớ đối xử tốt với ta, sẽ khiến ta sinh lòng nghi ngờ. Đây là bản lãnh
ta học được sau nhiều năm sống trong hậu cung, tất cả đều có nguyên do.
Nếu như không có việc gì cần nhờ cậy ngươi, sao tự dưng lại đối xử tốt với
ngươi ?
Nhưng tất cả những việc Hạ Hầu Thần làm, lại làm cho
ta không thể không tin tưởng, trong thiên hạ thực sự có người đối xử tốt với ta
như thế. Nếu xem xét giá trị, hắn lấy thân thể ngàn vàng ra đánh đổi, ta vĩnh
viễn không thể hoàn trả nổi ân tình này.
Trước khi hắn làm như vậy, có bao giờ từng nghĩ hành
động như thế có đáng hay không?
Có bao giờ nghĩ ngôi vị hoàng đế, triều chính, vinh
hoa phú quý vô tận của mình sẽ vì một quyết định này mà tan thành mây khói?
Trong đầu ta dâng lên vô số ý nghĩ, cuối cùng quy kết
lại một điểm, nếu như mình ở vào tình huống này, mình có cứu hắn không?
Ta nhìn đỉnh màn màu xanh có thêu hoa nhỏ, trụ màn
tinh xảo, chạm rỗng, khắc hoa văn hình rồng (2)mơ hồ ẩn hiện, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi
vấn đề muốn hỏi nhất sau khi tỉnh lại: “Hoàng thượng ở đâu rồi?”
Tố Khiết nói: “Nương nương, hoàng thượng đang nghỉ ngơi
ở phòng bên cạnh.”
“Ngài
ấy có ổn không?”
Vừa nghe lời này, Tố Khiết liền lau nước mắt, khiến
trái tim ta không khỏi nhảy dựng, vội la lên: “Ngài ấy làm sao rồi
?”
“Hoàng thượng bị đè gãy chân, ngự y đang khám cho hoàng
thượng, nẹp cố định lại…”
Ta thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, liền
nói: “Có
chuyện gì, đừng ngại nói thẳng!”
Nước mắt nàng không kìm được rơi xuống: “Nương nương, ngự y nói,
chân hoàng thượng chỉ cần điều dưỡng tốt, sẽ không lưu lại hậu hoạn gì.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng lại liếc sang chỗ
khác không chịu nhìn ta, ta liền hiểu ra, chỉ sợ tình huống nghiêm trọng hơn
nhiều. Nghĩ đến lúc đó, ta thật sự ích kỷ đến cực điểm, thấy hắn đứng đó, liền
nghĩ rằng hắn có thể đi lại: cho rằng mình sắp chết, chỉ lo nói ra yêu cầu; đến
khi không đạt được, liền hận hắn thấu xương, hoàn toàn không suy nghĩ cho hắn.
Ngẫm lại nếu như lời hắn nói là thật, chân hắn thật sự bị thương, vì không muốn
căn phòng xập xuống, mới nỗ lực chống đỡ. Có lẽ là đứng thẳng trong thời gian
quá dài, mới khiến máu chảy không thông, tình huống so với lời Tố Khiết nói
nghiêm trọng hơn rất nhiều.
“Vết thương của nương nương không hề gì, tuy rằng thoạt
nhìn rất nghiêm trọng, cũng chảy không ít máu, nhưng may là được cứu chữa đúng
lúc, vẫn chưa tổn thương đến nội tạng. Ngự y d