
đứng trên điện.
Thái tử Hạ Hầu Thần, không, phải nói là tân đế.
Có nội thị từ phía sau lưng đẩy ta một phát, ta ngã
xuống đất, dập đầu, rốt cuộc đã rõ ràng, hết thảy đều đã thất bại.
Hắn lạnh lùng mà nói: “Mẫu hậu, ngài nhìn
xem, mọi người đều đông đủ?”
Ta nghe thấy tiếng bước chân hắn chậm rãi đến bên cạnh
ta, ủng màu vàng sáng từ dưới trường bào lộ ra, ngừng ở trước mặt ta. Một lát
sau, hắn lại chậm rãi tránh ra.
“Đã
đông đủ, ngươi muốn xử trí ai gia ra sao? Ngươi đã đăng đế vị, liền muốn đưa ai
gia vào chỗ chết?” Thượng Quan thái hậu ngồi thẳng trên ghế trải
gấm thêu, lạnh lùng nói.
“Thái hậu là mẫu nghi thiên hạ, hoàng nhi đăng đế vị,
sao lại làm như thế? Dù có sai, cũng là đám nô tài chuyên xúi
giục bên cạnh thái hậu sai. Bọn họ châm ngòi quan hệ giữa mẫu tử chúng ta,
khiến mẫu tử chúng ta từ từ bất hòa, quả nhiên là không thể tha thứ được!” Hạ
Hầu Thần chậm rãi nói.
Mẹ đẻ Hạ Hầu Thần mất sớm, được thái hậu nuôi lớn,
nghe nói khi còn bé quan hệ hòa hợp, nhưng con người một khi chậm rãi lớn lên,
tất cả đều thay đổi. Thái tử từ từ cương quyết bất tuân, mà thái hậu lại sớm
sinh ý tưởng lập thái tử khác.
Ta phủ phục trên mặt đất, trán chạm đất. Mái tóc lúc
sáng sớm sơ thành búi phù dung quy vân**** nặng nề áp ở trên đầu, tua rua từ
trên đầu rơi xuống, khóe mắt liếc khắp nơi, nhìn thấy trân châu rơi vãi trên
mặt đất. Cái này, là Lý Thượng Trân tự tay chế cho ta, nghe nói lấy loại phỉ
thúy trong suốt rồi dùng tơ vàng xuyên thành dây, kết hợp với mái tóc đen của
ta, đúng là xinh lại càng xinh.
(****Búi tóc Phù Dung quy vân: Xem hình minh họa ở đầu
bài nha mấy bợn ^^)
Cục Thượng Cung thường xuyên cần ra khỏi cung chọn mua
tơ vàng chỉ thêu, đồ nhuộm vâng vâng, người Cục Thượng Cung ra vào, có sự sắp
xếp của ta, thừa lúc đám thị vệ không nghiêm túc thẩm tra, bởi vậy, trong xe
vận chuyển đồ đạc có nhiều thêm vài người cũng không có ai chú ý, mà chuyện duy
nhất ta có thể giúp thái hậu, chỉ có chuyện này mà thôi. Ta không thể cự tuyệt,
bởi vì ta không có sự lựa chọn.
Vừa mới vào cửa, ta liền thấy mấy kẻ vận y phục cung
nữ khuôn mặt xa lạ, trên thân đều có vết thương, nửa quỳ nửa bò trên mặt đất,
chắc là mấy kẻ chui vào đây.
Ta không rõ trong một tình huống khẩn trương như vậy
sao ta còn có thể lý trí phân tích, cứ như người đang quỳ trên phiến đá băng
lãnh kia không phải là ta. Ta bỗng nhiên nhớ lại một câu nói của lão thượng
cung: nếu như muốn an ổn lâu dài ở cục Thượng Cung, phải nhớ rõ hai chữ
“Vô vi”. Nhưng khi danh lợi lượn lờ trước mắt, hai chữ này sớm đã bị ném ra sau
ót.
Giọng nói của tân đế xa xăm, tựa hồ ở tận chân
trời, “Đặc
biệt là vị Từ phu nhân bên cạnh mẫu hậu này, dựa vào quyền thế mẫu hậu, không
phân trắng đen, khiến mẫu hậu càng lún càng sâu, ngày thường còn cắt xén tiền
công, cho vay nặng lãi, quấy Trường Tín cung của mẫu hậu đến chướng khí mù mịt,
cứ như biến nó thành nhà riêng của bà ta. Nữ nhân như vậy, mẫu hậu còn lưu bên
người?”
Lời còn chưa dứt, Từ phu nhân liền bị người bên cạnh
thái hậu kéo xuống. Nội thị giám dùng gậy gỗ đánh vào sau đầu gối nàng, nàng
đành phải quỳ ở trên mặt đất, đầu ép trên sàn nhà băng lãnh.
Từ phu nhân này là người của gia đình thái hậu, khi
vào cung đã được thái hậu mang theo, luôn luôn giúp thái hậu chưởng quản cả
cung Trường Tín, dù chưa bị hoàng đế sủng hạnh, lại được tứ phong là phu nhân,
có thể thấy rõ trong cung vinh sủng của nàng quá lớn, nhưng hôm nay,
nàng bò trên mặt đất, như một bà lão nhà nông.
Cắt xén của công, là chuyện ai không làm? Chỉ là không
có ai moi ra thành tội danh thôi, nếu như thực sự đề xuất, chỉ sợ hơn nửa cung
nữ thái giám trong cung này đều như thế. Hắn đề xuất tội danh như vậy, chỉ sợ
là muốn đưa Từ phu nhân***** vào chỗ chết?
(*****Phu
nhân: tương đương với tứ phi: quý, đức, hiền, thục thời Đường, cấp bậc nhất
phẩm.)
Thái hậu run rẩy nói: “Hạ Hầu Thần, ngươi đối
xử với ta như thế sao?!”
Từ phu nhân ngẩng đầu lên, nói: “Thái tử, người không
thể như thế. Không có thái hậu bảo vệ, ghế thái tử này của người ngồi an
ổn được sao? Người báo đáp thái hậu như vậy sao?”
Tân đế cười hắc hắc hai tiếng, “Ta đương nhiên sẽ cẩn
thận báo đáp thái hậu. Nếu thái hậu không bị đám nô tài các ngươi xúi giục, tất
sẽ ở tại cung Trường Tín dưỡng thọ đến già. Thái hậu không hao nhiều
tâm tư như vậy, bệnh tim đập nhanh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, sống
thọ rồi qua đời an ổn.”
Nói xong, khoát tay áo: “Đánh chết!”
Có hai nội thị đi tới, kéo Từ phu nhân đang run rẩy đi
ra ngoài. Dọc theo đường đi truyền tới tiếng nàng chửi bậy, “Không phải hoàng hậu
mang ngươi từ chỗ tiện tỳ giặt quần áo ra, ngươi còn có hôm nay sao? Ngươi vong
ân bội nghĩa, không chết tử tế được!”
Tiếp theo truyền tới mấy tiếng hét thảm, chắc nàng bị
bịt miệng lại. Tiếng gậy gỗ giã da thịt rành mạch rõ ràng từ bên ngoài đình
viện truyền vào cứ như tiết tấu âm nhạc. Không có tiếng hô đau kêu thảm thiết,
lại càng làm cho lòng người phát lạnh.
Ta chỉ cảm thấy đầu gối càng lúc càng lạnh, cơ hồ băng
lã