
nh tận xương. Nhiều năm trước ta bị phạt giặt lụa vào tháng chạp, bị người ta
ám toán, vấp ngã trên mặt đất ẩm ướt, bắt đầu từ một năm kia, đầu
gối ta liền nhiễm bệnh phong thấp.
Từng trận đau đớn từ chỗ đầu gối truyền đến, ta đành
phải thay đổi sự chú ý.
Tiếng bước chân ngừng lại bên tai, giọng nói của tân
đế từ trên đỉnh đầu truyền tới, ” Bầy nô tài này của mẫu hậu, thực ghê
tởm, xúi giục mẫu hậu phân không rõ phải trái. Người bên cạnh ngài trẫm đã thay
đổi giúp ngài, về phần Ninh thượng cung này, mẫu hậu không phải muốn hài nhi
tuyển phi sao? Vẫn chưa làm được. Trẫm thấy Ninh thượng cung này rất tốt, tuổi
mới mười sáu đã có thể giúp mẫu hậu xếp đặt mưu đồ, hẳn là rất thông minh sắc
xảo, chi bằng lưu nàng lại bên cạnh trẫm, phong làm tuyển thị đi.”
Người trong điện nghe lời nói này, nhất thời lặng ngắt
như tờ. Mấy cung tỳ quỳ trên mặt đất ngước mắt lên, thần sắc phức tạp nhìn ta.
Ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng các nàng: phạm tội lớn như thế, còn thành người
của hoàng thượng, vận khí ngươi thật là tốt.
Ta nghe xong, trong lòng lại hoàn toàn không vui mừng.
Ở trong cung nhiều năm, ta rõ ràng một điểm: sẽ không có bánh nướng vô
duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống. Cái danh hiệu này, chẳng hề mang tới
vinh hoa phú quý, mà chỉ có sự thù hận cùng ngờ vực vô căn cứ.
Ta nhìn thấy thái hậu ngồi trên ghế phượng dùng ánh
mắt lạnh lùng nhìn ta —— bà đã nảy sinh lòng nghi ngờ: có phải ta đã
sớm phản bội bà hay không? Đám người liên can bị nội thị bắt giữ trong viện, có
mấy kẻ dùng khóe mắt liếc ta, đặc biệt là những người được ta lén đưa vào cung
xen lẫn trong mớ đồ đạc, trong lòng bọn họ cũng đã hoài nghi, tưởng ta mật báo.
Hoàng thượng này xử phạt rất tốt, khiến ta bị chúng
bạn xa lánh. Ta vốn là thượng cung chưởng quản bốn phòng ******trong cung, hiện
giờ lại thành tuyển thị chỉ có hai cung nữ đi theo, tất sẽ tạo cho người ta rất
nhiều cơ hội lấy mạng ta. Từ nay về sau, ta sẽ sống trong sự hoảng loạn.
(
****** Bốn phòng bao gồm:
+
Phòng Tư Trân: chuyên thiết kế trang sức
+
Phòng Tư Chế: chuyên làm y phục
+
Phòng Tư Thiện: chuyên nấu ăn
+ Phòng Tư Thiết: chuyên chế đồ gia dụng )
Ta biết, hắn nhất định không để ta chết thống khoái,
cho nên, mới nghĩ ra phương pháp như vậy để đày đoạ ta, trở thành tần phi bậc
thấp nhất của hắn. Trong cung tần phi không được sủng còn không bằng nô tài, ta
đã từng thấy rất nhiều. Ở trong Trường Xuân cung toàn là phi tử không đựơc sủng
của lão hoàng đế, các nàng không được hưởng thụ sự hầu hạ từ cục Thượng Cung,
bất kỳ nô tài trong cung nào cũng có thể lên tiếng châm biếm, phi tử nơi đó đã
không còn là phi nữa.
Khi ta được thăng thành thượng cung, đã từng đi qua
nơi đó, có một vị phi tần bị phế tránh được đám nội thị cung Trường Xuân,
từ bên trong chạy ra, lôi kéo vạt áo ta, cầu xin: “Ninh Tư Trân, người
chế cho ta một cây thoa cài độc nhất vô nhị đi, chỉ cần ta mang vào, hoàng
thượng sẽ tới thăm ta.”
Tóc nàng rối bù, gương mặt lại bôi phấn trắng, dung
nhan khô héo. Nàng nhận ra ta là Ninh Tư Trân ngày trước—— chức quan lúc ta còn
chưa thăng làm thượng cung. Trước kia, nàng là Nguyệt tài tử được sủng ái nhất
hậu cung. Từ một khắc thấy nàng, ta liền phát lời thề, tuyệt đối không để cho
mình ra nông nỗi như thế. Thượng cung tiền nhiệm, trải qua ba triều, hưởng thọ
bảy mươi tuổi, tuổi tác còn lớn hơn cả thái hậu, sau khi được thả ra cung, ở
ngoài cung mua được một khu nhà cao cấp, có thể an hưởng tuổi già. Phi tần bình
thường còn phải nể bà ba phần.Tuy miệng bà hô nô tì, nhưng lại là một nô tì
sống còn vui vẻ hơn cả chủ tử.
Từ nhỏ ta đã biết, tình yêu của nam nhân vừa ngắn ngủi
vừa thưa thớt. Trong một gia đình thê thiếp đông đảo, tình yêu được phân ra như
những giọt sương thỉnh thoảng mới rơi đến thân mình, như phụ thân ta, cũng như
hoàng thượng.
Ta kỳ thật không muốn chết, nhưng vẫn phải ngẩng đầu
lên, nặng nề dập đầu một cái, nói: “Xin hoàng thượng xử tử nô tì theo
luật!”
Thượng Quan thái hậu ngồi trên ghế phượng cười ha ha,
“Rốt
cuộc vẫn có một kẻ trung thành…”
Hạ Hầu Thần cũng cười ha ha, “Trẫm đã hạ chỉ ý, sao
có thể tùy tiện sửa đổi? Ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm chết, nên biết ở
trong cung, không phải trẫm ban chết, thì chết cũng là có tội. Nương của ngươi
ở Triều Nguyệt am có vẻ chịu không nổi chuyện trở thành nô tì thêm một lần
nữa đâu.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dưới hoàng bào màu vàng
sáng nổi bật, đôi mắt hắn tựa hồ biến thành màu vàng, ma mỵ quỷ dị.
Phong hào tuyển thị giống như một sự châm chọc, cả hậu
cung đều biết vì sao ta được phong làm tuyển thị. Từ chỗ ở tại cục thượng
cung rộng rãi thoải mái chuyển sang một nơi hẻo lánh như Lan Nhược hiên, chính
là một dấu hiệu.
Hắn biết làm thế nào để điểm trúng tử huyệt của ta.
Một khi đã trèo lên ngôi cao, thì không có cách nào trở về những tháng ngày
quạnh quẽ tĩnh mịch, như đám chủ tử hiện giờ…
Ta đang chưởng quản bốn phòng với nhân số gần ba trăm
người trong cục Thượng Cung, hiện tại, hầu hạ ta chỉ có hai