
i Thời gia liên hợp với lực lượng bí mật
của ta, mới đủ đối kháng cùng Thượng Quan gia.
Ở Thời gia, biểu hiện của ta thật sự rất tốt. Thời gia
vốn có quan hệ bà con cô cậu với hoàng gia, Thời Phượng Cần gặp ta, liền gọi
một tiếng biểu ca, mà ta, cũng gọi nàng là biểu muội. Xem ra, từ nhỏ nàng đã
sống trong đại gia đình phức tạp như Thời gia, cũng học được không ít bản lãnh.
Tối thiểu nhất, nàng cũng có thể khiến cho các tỷ muội cạnh tranh với nàng
không còn lộ diện ở trước mặt ta, về điểm này nàng thật sự làm rất tốt, hơn
nữa, bất cứ lúc nào, bất luận làm cái gì, nàng luôn bày ra một gương mặt đoan
trang hiền thục. Điểm này ta rất cần, không phải hoàng đế đều muốn có một hoàng
hậu đoan trang hiền thục sao?
Tuy rằng từ đáy lòng, ta vẫn cảm thấy nàng không khác
gì những cung tỳ kia, đều khiến ta chán ghét đến tột cùng, nhưng diễn kịch
nhiều năm, ta làm sao có thể diễn không tốt? Muốn dỗ nàng vui vẻ, đơn giản là
một màn tài tử giai nhân, thâm tình khẩn thiết, ta vận dụng cực kỳ nhuần
nhuyễn.
Tuy nàng lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng bàn về
tình yêu trai gái, nàng làm sao so được với ta?
Ta rốt cuộc đã xếp đặt một cái lưới lớn, quăng một mẻ
bắt hết những thế lực quan trọng trong gia tộc Thượng Quan, mà quan trọng nhất
là, nàng cũng rơi vào trong lưới ta giăng ra. Tuy rằng nàng phản bội khiến ta
đau lòng thấu xương, lúc ta nhìn thấy nàng, chỉ muốn xé nàng thành trăm mảnh.
Ta thấy rõ ràng khi ta và nàng đối mặt, gương mặt nàng hiện lên vẻ thống khổ,
điều này càng làm cho ta thống khổ hơn gấp trăm nghìn lần.
Trong mắt nàng không có ta, hoàn toàn không có, dù cho
ta có thân phận vinh quang tối cao vô thượng.
Ánh mắt nàng nhìn ta, hoàn toàn không khác gì nhìn
những người khác. Gương mặt vô cùng ti tiện, đoán ý hầu hạ, trong mắt trong đầu
cũng chỉ có tính kế, tính xem dựa dẫm vào ta có thể lấy được bao nhiêu ích lợi,
vét được bao nhiêu ưu đãi!
Ta đột nhiên rất sợ, sợ nàng biết được sự mê luyến ta
dành cho nàng, sẽ lợi dụng nó để áp chế ta, khiến ta càng cảm thấy tuyệt vọng.
Thế là, ta cẩn thận dè dặt giao thiệp với nàng, nhưng bộ dáng trong mắt chỉ có
quyền thế và ích lợi của nàng lại càng làm cho ta cảm thấy đau lòng, nhất là
khi ta biết nàng đã đầu quân vào phe cánh của hoàng hậu.
Vì bợ đỡ hoàng hậu, nàng tốn rất nhiều thời gian, ra
hết bùa phép để được hoàng hậu thưởng thức, nhìn thấy nàng và hoàng hậu từ từ
thân cận, ta bỗng nhiên nghĩ, nếu như chỉ cần dùng lợi ích quyền thế, liền có
thể khiến nàng đối xử với mình như thế, vậy thì, cũng được thôi.
Thế là, muốn khiến nàng đến nương nhờ ta, quả
thực quá dễ dàng, chỉ cần khiến hoàng hậu cho rằng nàng là một mối uy hiếp là
được. Chỉ cần hoàng hậu gạt bỏ nàng để bảo vệ quyền lợi của mình, ta liền có
thể ép nàng tìm đến ta.
Nhưng ta đã xem thường trí tuệ của nàng, nàng lợi dụng
cơ hội này, trốn ra khỏi cung!
Ta cũng không biết mình đã làm sao để sống qua những
ngày nàng mất tích. Rốt cuộc ta đã sủng hạnh muội muội của nàng, chỉ vì gương
mặt của muội muội nàng có một chút tương tự với nàng.
Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm nàng, cuối cùng
nghĩ đến việc nàng sẽ dựa vào bản lãnh của mình để sinh sống, truy ra mẫu thân
nàng có khả năng thêu thùa phi phàm, bằng cách này, cuối cùng ta đã tìm được
nàng.
Dưới bóng rừng âm u dày đặc, trong khoảng khắc ta nhìn
thấy nàng, ta cố gắng ức chế cảm giác vui mừng khôn xiết trong lòng. Ta dùng
quyền thế có sức hấp dẫn nhất, dẫn nàng về bên cạnh ta. Ta nói với nàng, nếu
như nàng giúp ta chế ngự thế lực của Thời gia tại hậu cung, ta sẽ cho nàng tất
cả những thứ nàng mong muốn.
Nàng là một nữ tử thông minh, cực kỳ thông minh, nhưng
vẫn bị ta thuyết phục. Có trời biết vào một khắc nàng động lòng kia, ta đã nín
nhịn tình cảm của mình như thế nào, không để biểu tình lộ ra một chút khát vọng
đối với nàng. Bởi vì ta biết rõ, nếu như nàng biết được suy nghĩ ẩn giấu trong
lòng ta, nàng sẽ lợi dụng nó, sẽ khiến ta đau lòng đến chết. Bởi vì, ta biết
một khi như thế, nàng sẽ thành thuốc độc của ta, sẽ khiến ta càng uống càng
nghiện, cuối cùng để mặc cho nàng khống chế.
Nàng đáp ứng ta, trong mắt phát ra hào quang, nhưng ta
biết rõ, ánh sáng này không phát ra vì ta, mà là vì dã tâm của nàng đã được
thực hiện.
Khang Đại Vi thấy ta như thế, thẳng thắn nói với ta:
"Hoàng thượng, phi tần của ngài ai ai cũng đều nóng mi đỏ mắt nhìn ngài
chằm chằm, ngài lại thấy phiền chán vô cùng, rốt cuộc xuất hiện một cô không
nóng mi đỏ mắt, chỉ nhìn chòng chọc ích lợi trong tay ngài, ngài lại đi nóng mi
đỏ mắt!"
Ông lão này ở bên cạnh ta lâu ngày, nói chuyện càng
lúc càng chẳng kiêng nể gì.
Ta đành phải nói: "Nếu nàng như thế, ta cầu còn
không được."
Đáng tiếc, nàng cũng không như thế. Nàng chỉ ngấm ngầm
mưu tính địa vị cùng quyền lực trong tay ta, không quan tâm tâm ý của ta dành
cho nàng. Trong mắt nàng, ta không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh như khi các phi
tần khác nhìn ta. Khang Đại Vi nói đúng, tâm tình ta quả thật có một chút biến
hóa.
Chung sống lâu ngày, ta càng lúc càng hi