
quá câu nệ.”
Ninh Tích Văn khó khăn lắm mới có được một cơ hội,
thấy ta định cự tuyệt, gấp đến độ ghé vào tai ta thì thầm: “Tỷ tỷ, lúc ở nhà,
không phải tỷ thích nhất là ngâm bài 《đạp ca (2)》* sao? Không bằng chúng ta nhảy bài đó?”
《 Đạp ca 》?
Ký ức xa xôi đột nhiên tràn về, quả thật, đó từng là
bài ca ta thích ngâm nhất. Lúc đó, ta đang ở thời niên thiếu, mới mười hai mười
ba tuổi, còn ôm ấp ảo tưởng về tương lai, lúc thêu thùa, liền thích nhẹ giọng
ngâm nga bài hát này. Lúc đó, ta cũng từng học múa, Tết Trung thu, múa cho phụ
mẫu và đại nương xem Đạp ca dưới ánh trăng, nhẹ nhàng múa, múa ra ảo tưởng và
kỳ vọng của ta về vị hôn phu tương lai. Chỉ tiếc, sau tuổi mười ba đó, tất cả
mộng đẹp đều tan biến, ta đã quên mất ta còn biết ca hát, còn có thể nhảy múa
dưới ánh trăng.
Thấy không khí mới vừa rồi còn hòa hợp, bởi vì mặt Hạ
Hầu Thần lại đen như đáy nồi mà cứng lại, ta đành nói: “Vậy thần thiếp xin cố
gắng hết sức hát đệm cho gia muội.”
Dù ta đã nói như vậy, sắc mặt Hạ Hầu Thần cũng chưa
chuyển biến tốt, khuôn mặt tươi cười vừa nãy tựa như hoa quỳnh mới nở đã
tàn.
Dù sao cách hắn đối xử với ta, bình thường vẫn như
vậy, ta sớm đã quen rồi, cũng không chịu nhiều ảnh hưởng. Nhưng Ninh Tích Văn
thì không như vậy, tâm tình nàng vừa mới tốt lên lại uể oải, khuôn mặt ngọt
ngào tươi tắn hiện lên vài phần đau khổ, thấy vậy ta âm thầm lắc đầu. Vị muội
muội này xem ra cũng là một viên ngọc thô khó thành châu báu, nhất thời ta mất
hết hứng thú. Bộ dạng nàng thế này, dù cho có đưa nàng đến bên cạnh hoàng
thượng, cũng không giúp được ta bao nhiêu, nếu như không thành công, liền quên
đi thôi.
Vừa thả lỏng, trong lòng ta cũng bình thản hơn, nói: “Muội muội, muội cứ tận
lực mà múa là được. Đã mười năm nay, tỷ tỷ chưa hề ca hát, nếu như làm hỏng,
hoàng thượng cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu.”
Hạ Hầu Thần không giận còn cười, “Trẫm không gặp nàng
nhiều ngày, nàng vẫn như vậy, không thay đổi chút nào, trước khi làm chuyện gì,
trước tiên phải tìm đường lui cái đã.”
Ta không tự chủ được phản bác lại một câu, “Thần thiếp vốn là
người như vậy, hoàng thượng cũng không phải không biết.”
Lời thốt ra khỏi miệng, ta mới cả kinh. Tại sao ngày
hôm nay ta không có được chút cẩn thận của thường ngày, dám nói ra lời như vậy?
Chẳng lẽ bởi vì hôm nay hoàng thượng ở Lan Nhược hiên tươi cười nhiều hơn một
chút, lá gan của ta liền lớn lên?
(1) Đèn lồng nhỏ:↑
(2) Đạp ca: Một hình thức nghệ thuật dân gian vừa múa
vừa hát có từ đời Hán, thịnh hành nhất là vào đời Đường. Các bạn có thể xem thử
ở đây↑
Khang Đại Vi sớm đã kêu người đi mời cầm nương nhạc sĩ
tới đây, Lan Nhược hiên rất nhiều đất trống, hơn mười mấy nhạc sĩ, cũng không
thấy chật chội. Ta thì đi vào thay một bộ váy lụa in hoa màu sắc rực rỡ đi ra,
thay giày thêu gấm có đầu tròn vểnh lên(1), cũng không sửa
búi tóc, chỉ cắm lên một bông hoa màu tím nhạt có dải hoa rủ xuống. Lúc đi ra,
nhìn sắc mặt Hạ Hầu Thần, thấy hắn cũng không quá chú ý, không khỏi âm thầm thở
ra một hơi. Lúc thay đồ ta đã quyết định, tuyệt đối không thể ăn mặc quá mức
vượt trội, lấn lướt phong thái của Ninh Tích Văn, cũng không thể quá qua loa,
khiến Hạ Hầu Thần càng thờ ơ, liên tục hừ lạnh. Tình thế hiện giờ, vừa
tốt.
Âm nhạc bắt đầu được tấu lên, lúc đầu ta
không bắt nhịp kịp, nhưng bài ca này đã ẩn nấp trong đầu ta nhiều năm,
phần sau, ta càng hát càng thuận: “Quân như mây trên bầu trời, thiếp như
chim trong mây, đi theo gắn bó, đón nắng cưỡi gió. Nếu quân như hoa giữa hồ,
thiếp tựa như nhụy trong hoa, ở gần bên nhau, cùng ngắm bóng trăng. Đời người
dù có hợp tan, đời người dẫu có vui buồn, chỉ mong được gần quân, đừng làm phù
dung sớm nở tối tàn…”
Ninh Tích Văn quả thật múa rất đẹp, thu vai, ngậm
miệng, dấu tay, mở lưng, buông lỏng đầu gối, vặn eo, nghiêng hông, không một
động tác nào không duyên dáng, chỉ riêng kỹ thuật nhảy Tam đạo loan(2), đã hoàn toàn thể hiện
rõ thân hình thiếu nữ của nàng , hơn nữa áo váy nàng mặc hôm nay, dưới ánh
trăng càng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thật đẹp không sao tả xiết, lúc ta hát
đệm ngước mắt nhìn, cũng không khỏi bị dáng người của nàng hấp dẫn.
Múa đến khúc cuối, nàng vừa múa vừa áp sát vào Hạ Hầu
Thần, nhẹ vung tay áo về hướng hắn, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa tình cảm, bộc lộ
hết tất cả tình ý mà điệu múa chưa thể hiện hết. Lần thứ hai hát từ khúc giữa
đoạn thứ tư đến đoạn điệp khúc, nàng xoay eo sang trái, vung tay áo nhấc chân,
tay áo thẳng tắp tạo thành thế ” Mũi tên rời cung”, người đang nghiêng về bên
trái, đột nhiện lại quay sang bên phải, khiến tay áo vung lên thành một đường
cong duyên dáng, thân thể lại nghiêng sang bên trái, tay áo cũng đưa ngang sang
bên trái, yểu điệu xoay vòng lại bên phải, thân thể và cả hai tay áo đều vung
qua bên phải. Cứ như vậy trái phải qua lại, mềm mại lưu loát như mây bay nước
chảy, tựa như ngựa thần lướt gió tung mây, mà tất cả động tác lại kết tại một
câu “Chỉ mong được gần quân ” hát từ đoạn giữa một mạch lưu loát đến cuối, lúc
đó tay áo múa vung trên ngón