
òng trở về, nâng nàng dậy. Cả người nàng
xụi lơ, dựa vào trên người ta, còn nói một câu, “Tỷ tỷ, thực xin lỗi,
muội luôn luôn là kẻ vô dụng nhất trong nhà!”
Ta nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Muội thế nào rồi?”
“Tỷ
tỷ, lúc ở Triều Nguyệt am, muội và nương bị người ta truy sát, bắp chân bị
thương, hiện giờ đột nhiên cảm thấy đau đớn!”
Ta sinh lòng hổ thẹn, cũng không mắng nàng nữa, đỡ
nàng lên nói: “Chúng
ta đi mau.”
Ta liền đỡ nàng lủi vào một ngã rẽ, dùng sức lôi kéo,
nhưng làm thế nào cũng không đi mau được. Khang Đại Vi dẫn theo vài người vòng
qua, chặn chúng ta lại.
Ánh lửa từ đọn đèn cháy đã được dập tắt, nhưng càng có
nhiều đèn lồng chiếu sáng lên chúng ta hơn. Khang Đại Vi giật mình nói: “Ninh nương nương, là
ngài sao?”
Ta miễn cưỡng mỉm cười, khóe mắt liếc qua, lại nhìn
thấy một thân ảnh màu vàng sáng đến gần, vội kéo Ninh Tích Văn quỳ xuống, trong
đầu cấp tốc suy tư, tìm một cái cớ gì đó để lấp liếm. Loại chuyện này, phải
diễn ra trước hoa dưới trăng, ngươi tình ta nguyện mới được. Nếu như hắn biết
ta dùng quỷ kế, ngang ngược nhét nữ nhân cho hắn, không biết có phản ứng gì?
Đôi giày màu vàng đi tới cách mặt ta ba bốn bước mới
dừng lại, giọng nói hơi mỏi mệt của Hạ Hầu Thần vang lên, “Ninh chiêu hoa, nàng
làm cái gì ở đây?”
Giọng nói hắn dành cho ta vẫn trước sau như một, trước
giờ chưa từng mềm mỏng, bất luận là thời điểm nào, đều lạnh buốt như lưỡi đao.
Ta chẳng quan tâm nhiều như vậy, nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có
tội. Mẫu thân thần thiếp vừa mới qua đời, lúc bà chết thần thiếp không thể cáo
biệt, cảm thấy hổ thẹn, vì vậy dẫn theo muội muội bái tế mặt
trăng ở ngự hoa viên, không ngờ gặp phải hoàng thượng.”
Hạ Hầu Thần cười lạnh một tiếng, nói: “Đã là bái tế, sao
không thấy hương nến tiền giấy?”
Trán ta chảy mồ hôi lạnh, nói: “Hoàng thượng, người
trong cung không được bái tế lung tung, thần thiếp sao dám một mình làm bậy.
Chỉ đành cùng gia muội âm thầm cầu nguyện mẫu thân trên trời có linh được bình
an khỏe mạnh mà thôi.”
Hạ Hầu Thần lại cười lạnh một tiếng: “Vừa khéo vậy sao? Còn
mang theo muội muội ngươi ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế?”
Ninh Tích Văn nghe ngữ khí của hắn, sợ đến nói không
ra lời, chỉ một mực đứng bên cạnh ta phát run. Ta bị ngữ khí của hắn áp chế,
đột nhiên không biết dũng khí từ đâu dâng lên, ngẩng đầu lên nói: “Hoàng thượng cho rằng
chân tướng ra sao? Hay là hoàng thượng nghĩ thần thiếp mang theo gia muội chặn
đường hoàng thượng? Đã hai ba tháng hoàng thượng không triệu kiến thần
thiếp, thần thiếp làm sao biết hành tung của hoàng thượng.”
Ta nói vội vã một chút, ngữ khí cũng nhanh một chút,
lại truyền đi thật xa trong ngự hoa viên. Sau khi nói xong, chỉ nghe chung
quanh hoàn toàn yên tĩnh, lại nghe được tiếng Khang Đại Vi hít sâu vô cùng rõ
ràng, mà Ninh Tích Văn sớm đã quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.
Ta nhìn thẳng Hạ Hầu Thần, quên cả đứng lên, cũng quên
tránh né ánh mắt hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười, như hoa quỳnh nở rộ lúc nửa
đêm. Ta thấy rõ ràng, lúc hắn cười lên, bên má trái có cái lúm đồng tiền như ẩn
như hiện.
”
Nói như vậy, nàng nhớ trẫm sao?”
Đầu óc ta trống rỗng, không hiểu ý hắn, hoàn toàn quên
hắn là ngôi cửu ngũ, hỏi ngược trở lại: “Cái gì?”
Khang Đại Vi ho khan một tiếng, vì ngự hoa viên vắng
lặng nên tiếng ho truyền đi thật xa. Lúc này ta mới tỉnh ngộ, vội vàng quỳ
xuống tránh ánh mắt hắn, thuận thế đáp: “Thần thiếp đương nhiên là rất nhớ hoàng
thượng, thử hỏi có vị phi tần nào trong cung không mong được hoàng thượng ân
sủng?”
Câu này không biết lại chạm trúng cái vảy ngược
*nào của hắn, hắn nổi giận đùng đùng hừ lạnh một tiếng, khiến ta bỗng nhiên cảm
thấy không biết làm sao cho tốt, đột nhiên hối hận tối nay lại bày ra trò này.
*
Vảy ngược: Tương truyền, rồng là động vật có thể đùa bỡn, cũng có thể cưỡi,
nhưng ngay cổ của nó có một chiếc vảy mọc ngược, dài khoảng một thước. Đây
chính là điểm yếu nhất của rồng, bị nắm được rồng sẽ chết, cho nên nó bảo vệ
chiếc vảy này rất kỹ càng, ai vừa chạm vào liền bị nó giết ngay. Con vật tượng
trưng cho vua chúa là loài rồng, ý nói hoàng đế nào cũng có một điểm không thể
động vào, nếu không sẽ gặp tai họa khó lường.
(1) Búi tóc Vọng tiên:↑
Thần trí Ninh Tích Văn lúc này đã khôi phục lại vài
phần, cố gắng trấn định ngẩng đầu lên, “Hoàng thượng, gia tỷ và nô tỳ rất ít
người thân, hiện giờ mẫu thân đi rồi, gia tỷ ở trong cung, vừa mới nhận được
tin tức, vì vậy nên mới cùng nô tì đến đây bái tế. Về phần y phục nô tì đang
mặc, là vì gia tỷ nói trong cung không giống những nơi khác, bất luận thế nào
trang phục cũng phải chỉnh tề mới được. Y phục này ban ngày cũng không bắt mắt,
đến buổi tối không biết vì sao lại… Cũng do nô tì thích quần áo đặc biệt, vì
vậy mà vẫn chưa thay…”
“Đây
là muội muội nàng?”
Nghe thấy ngữ khí Hạ Hầu Thần hòa hoãn, có vài phần
thân thiết như khi ở bên các phi tần khác, tâm tư ta liền hoạt động, thầm nghĩ
nếu như lúc này hắn nhìn trúng Ninh Tích Văn, cũng là trăm sông đổ về một biển.
Không bi