Polly po-cket
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210343

Bình chọn: 9.5.00/10/1034 lượt.

g cho nàng. Hiện giờ vị trí

cửu tần (2) trống, không bằng tấn

phong nàng làm cửu tần đứng đầu Thục viện, chàng thấy có được không?”

Hắn lạnh lùng nói: “Như vậy hơi quá cao rồi, chẳng qua là

truyền lại một chút tin tức mà thôi, tấn phong nàng ta làm Chiêu hoa đi…”

Hoàng hậu miễn cưỡng cười, có vẻ rất có lỗi với ta,

còn muốn khuyên nữa, ta vội vàng quỳ xuống, “Tạ đại ân của hoàng

thượng.”

Hắn hừ một tiếng, liền không để ý đến ta nữa, kêu

người mang điểm tâm lên, xem ra là muốn cùng ăn với hoàng hậu. Ta như ngồi trên

đống lửa, vài lần định cáo từ, lại bị hoàng hậu dùng ánh mắt ngăn cản, không

ngừng lái câu chuyện về hướng ta, ám hiệu hoàng thượng nên sủng hạnh ta nhiều

hơn.

Gương mặt ta làm bộ xấu hổ, nhưng trong lòng lại cười

khổ, càng cảm thấy cả người mình khó chịu như bị kim đâm.

Đến khi đèn được thắp lên, rốt cuộc ta cũng tìm được

một cơ hội cáo từ hoàng thượng hoàng hậu. Hoàng hậu sau khi khuyên giải ám chỉ

một hồi, thấy sắc mặt của hoàng thượng lúc nhìn ta thủy chung vẫn không thay

đổi, hơi thất vọng, liền không khuyên nữa. Ta càng mừng rỡ vì nàng chịu tha cho

ta. Đi ra ngoài Chiêu Thuần cung, ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mỗi khi hắn

đi tới gần ta trong phạm vi ba thước, ta liền có cảm giác hít thở không thông.

Tuy rằng hiện giờ, hết thảy tâm nguyện đều đã đạt được, nhưng cảm giác này lại

càng lúc càng mạnh. Về sau, qua lại nhiều với hoàng hậu, sẽ thường xuyên có cơ hội

gặp Hạ Hầu Thần, thực là sầu cũ vừa đi, sầu mới đã đến.

Trên đường trở về Lan Nhược hiên, ta hỏi Tố Hoàn: “Ngươi vẫn muốn đi

Chiêu Thuần cung sao?”

Tố Hoàn liếc mắt nhìn ta một cái, cúi đầu không nói.

Ta hiểu ý của nàng, liền nói:“Không bằng để ta nhắc nhở hoàng hậu đi.

Ở chỗ nàng ấy, cơ hội đương nhiên luôn nhiều hơn chỗ ta. Hoàng hậu đang rất cần

người giúp đỡ, có lẽ sẽ dìu dắt ngươi một phen.”

Tố Hoàn vẫn yên lặng. Cỗ kiệu chạy chầm chậm trên con

đường đá xanh, thật lâu sau nàng mới nói: “Nương nương, nô tì

chỉ cầu có một chỗ nương thân nhỏ nhoi ở trong cung mà thôi.”

Ta khẽ gật đầu, “Bản phi cũng vậy.”

Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng kiệu đi sàn

sạt, mùi thơm hoa quế như có như không bay tới chóp mũi. Trải qua trận mưa phùn

này, mùi thơm càng thêm tươi mát động lòng người. Chỉ hi vọng từ nay về sau,

cuộc sống của ta ở trong cung sẽ thuận buồm xuôi gió.

Qua mấy ngày, hoàng thượng hạ chỉ, đưa thái hậu đến

Tinh Huy cung an dưỡng, triệt để ngăn cách. Ta cũng không gặp thái hậu nữa. Đối

với ta mà nói, thái hậu đã trở thành quá khứ, rốt cuộc cũng không cần tiêu phí

tâm tư đi lấy lòng.

Lệnh tấn lập Chiêu hoa được truyền xuống. Tuy ta thấp

hơn Sư Viện Viện một cấp, nhưng nhờ có hoàng hậu làm hậu thuẫn, lại ngầm ngang

vai ngang vế với Sư Viện Viện. Mà lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta tại cục

Thượng Cung, tự nhiên có thể trợ giúp hoàng hậu một tay. Ý chỉ của hoàng

hậu vừa truyền xuống, liền không có ai dám can đảm bằng mặt không bằng lòng như

lần chế quần áo mùa đông nữa. Ta đã trợ giúp hoàng hậu hoàn toàn nắm hậu cung

trong tay.

Chỗ ta ở, vốn sẽ được chuyển đến Cẩm Hoa hiên rộng rãi

hơn, ta lại bẩm lên hoàng hậu xin ở lại chỗ cũ. Lan Nhược hiên cách chỗ hoàng

thượng ở khá xa, bất luận hoàng thượng đến chỗ của vị phi tần nào, cũng sẽ

không băng qua Lan Nhược hiên, cũng sẽ không sinh ra tình cảnh không hẹn mà

gặp, như thế đối với ta là chuyện rất tốt. Hoàng hậu lại cho rằng ta hiểu

chuyện biết thu liễm mình, tất nhiên là không ngừng khen ngợi khích lệ, lại đưa

thêm mấy cung nữ đến hầu hạ. Về phần Tố Hoàn, như nàng muốn, ta cho người đưa

nàng đến Chiêu Thuần cung.

Hoàng hậu ngày càng ỷ lại vào ta, nhưng Hạ Hầu Thần

vẫn coi ta như người vô hình, rốt cuộc cũng không sủng hạnh ta nữa. Đối với

chuyện này, hoàng hậu cảm thấy rất có lỗi, ta lại cầu còn không được. Thân

phận hiện giờ, đối với ta mà nói, đã có thể làm ta thỏa mãn. Bạc trong cung

trình lên, rơi vào túi riêng của ta, ta liên tục mang đến chỗ mẫu thân. Nghe

nói bà đã kêu người mua gian nhà lớn ở ngoài cung, nô tì hầu hạ thành đàn, chỉ

là thư từ gửi vào vẫn có mấy phần tiếc nuối: Muội muội*ơi, đáng tiếc con đã

không thể xuất cung được nữa.

(*Nguyên văn trong bản Trung là từ妹妹: muội muội. Myu tra

baidu thì có kết quả là một số phụ mẫu thời xưa cũng gọi con mình là muội muội.

Myu giữ nguyên theo ý tác giả nhé.
)

Qủa thật, ta đã thành nữ nhân của hoàng thượng, thì

không thể xuất cung được nữa, nhưng còn sống, đã là một điều may mắn.

Qua một tháng, trong cung phát sinh một sự kiện không

lớn cũng không nhỏ, Sư Viện Viện có thai. Điều này làm cho tâm tình hoàng hậu không

tốt mấy ngày liên tiếp. Một phi tần phẩm vị thấp hơn nàng lại sinh hoàng tử sớm

hơn nàng, ý nghĩa của việc này là gì, người trong cung đều rõ.

Vinh sủng của Sư Viện Viện chưa từng suy giảm, nàng ta

có thai, tất nhiên là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng ta không biết, hoàng

hậu đã khoan dung nàng ta rất lâu rồi, lần này còn có thể nhịn xuống hay không.

Ta còn chưa kịp đoán được kết quả, ngoài cung lại

truyền tới tin tức