
thấy tỷ tỷ cao hứng, cảm động lây, mới như
thế, vạn lần không dám có tham vọng gây chú ý với hoàng thượng.”
Nàng nhẹ giọng cười, đỡ ta đứng dậy, “Muội muội hiểu lầm
rồi, sao bản cung lại để ý điểm này? Trong cung, phi tần nhiều vô số,
chẳng lẽ bản cung lại là loại người ghen tuông đố kị như vậy, dù muội muội có
chiếm vài phần sủng ái của hoàng thượng, chung quy vẫn tốt hơn để những
người khác chiếm.”
Tầm mắt nàng không khỏi phiêu về hướng Đông Nam,
là Tê Hà các Sư Viện Viện ở. Ta biết rõ, từ khi Sư Viện Viện vào cung
tới nay, số lần được sủng chẳng hề ít hơn hoàng hậu, nàng ta và hoàng hậu
đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Ta cúi đầu nói: “Nương nương, những chuyện này
tuy thần thiếp không thể giúp ngài, nhưng chuyện khác, có lẽ thần
thiếp có thể giúp đỡ.”
Nàng cả kinh, quay đầu nhìn ta, trên mặt đương nhiên
là tràn đầy ý cười, “Muội
muội quả nhiên là một người đáng yêu, đáng tiếc hoàng thượng…”
Nàng biết quan hệ hoàng thượng và ta như tuyết rơi
tháng bảy, vĩnh viễn không thể phục hồi. Gương mặt ta hơi ảm
đạm, “Do
thần thiếp làm sai , cũng không thể trách hoàng thượng, chỉ cần hoàng hậu nương
nương vinh sủng không suy là tốt rồi.”
Gương mặt hoàng hậu lộ ra nụ cười thực lòng, để tay
lên tay trái của ta, “Muội muội, bản cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội.“
Tuy ta không tận mắt thấy trận chém giết
chốn cung đình lần này, nhưng chắc hẳn máu chảy đã thành sông, giếng
cạn trong cung cũng bị nhồi đầy, mà thái hậu ở Trường Tín cung càng
hận ta thấu xương. Ta cười lạnh trong lòng, bà ấy vốn phải dự liệu trước
chứ, ta đã dám phản bội thái tử lúc ấy, hoàng thượng hiện giờ, như vậy, hiện
tại ta phản bội bà ta, có gì phải ngạc nhiên?
Ta là một người biết xem xét thời thế, chẳng lẽ bà ta
lại không biết? Chẳng lẽ bà ta cho rằng, khi tất cả đã ngã ngũ, ta lại lựa chọn
một cái tiền đồ không thể đoán trước, mà không đi lựa chọn bên có lợi thế hơn
sao?
Quy tắc trong cung vốn là như thế, cũng không thể oán
trách ta được.
Chương 14: Nhan sắc hờ hững
tình ý phôi pha
Sau khi đạt được mục đích, ta liền muốn cáo từ
—— ta thực sự không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Thần lúc này. Nhưng hoàng hậu lại nổi
hứng bừng bừng, kêu người chuẩn bị điểm tâm trà nóng, để ta ngồi ăn cùng
một bàn, xem ra là muốn tỏ ý cảm ơn ta, để ta có thể nhìn thấy hoàng thượng,
tranh thủ ân sủng. Nàng đâu biết, người ta không muốn gặp nhất, chính là Hạ Hầu
Thần. Dường như hắn luôn luôn có thể hiểu được suy nghĩ bí mật nhất trong lòng
ta, thứ hắn mang đến cho ta chỉ có đày đoạ cùng vũ nhục.
Nhưng ta không có cách nào để từ chối thịnh tình khẩn
thiết của hoàng hậu. Ta không thể để nàng ta hiểu lầm, hủy đi lòng tin mà khó
khăn lắm ta mới xây dựng được.
Ta đành phải ráng mỉm cười cảm kích, nói chuyện trên
trời dưới đất với hoàng hậu, đợi hoàng thượng đến.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, cho đến khi mưa
phùn bên ngoài ngừng lại, chân trời lộ ra vầng thái dương, mới nghe ngoài điện
có người truyền lệnh: “Hoàng thượng giá lâm.”
Lúc đó, ta đang dùng đũa bạc gắp một miếng Thiên tầng
tô(1), vừa nghe tiếng liền
sảy tay, khiến miếng Thiên tầng tô rơi xuống bàn. Hoàng hậu ở bên cạnh cười
nói: “Muội
muội chờ đến nóng lòng rồi à?”
Ta đành phải bày ra một khuôn mặt tươi cười thẹn
thùng, cụp đầu xuống. Hoàng hậu vui sướng tiến lên nghênh đón, ta chậm rì rì
theo sát phía sau, mắt thấy thân ảnh màu vàng sáng chợt lóe tại cửa đại điện,
liền quỳ xuống bên cạnh một cái trụ không hề bắt mắt.
“Biểu ca, tất cả mọi việc ngày hôm nay có thuận lợi
không?”
“Cần
nhi, đương nhiên thuận lợi. Nhờ nàng chưởng quản hậu cung, hiểu rõ âm mưu của
bà ta, trẫm mới có thể nội công ngoại kích. Ngũ vương bị cắt đất phong, cướp
đoạt binh quyền, không bao giờ có thể âm mưu gì nữa. Đều nhờ có nàng, Cần nhi.”
Hoàng hậu cười nói: “Biểu ca, chuyện này cũng không phải là
công lao của một mình thiếp. Chàng còn nhớ Ninh tuyển thị không? Chuyện này là
nhờ nàng ấy giả bộ giao hảo với thái hậu, lấy được sự tin tưởng của thái hậu,
thần thiếp mới biết được tất cả mọi chuyện.”
“Liên
quan gì tới cô ta?”
Ngoài cửa sổ, tuy sau cơn mưa nhỏ trời lại nắng lên,
nhưng ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo âm u, tựa hồ trở lại lúc ngồi trong kiệu đi trong
cơn mưa tầm tã. Vì sao hắn lại cho rằng ta không tốt lành gì? Vì sao ta lập
công lớn như vậy, vừa nhắc tới ta, giọng nói hắn vốn ấm áp liền lập tức chuyển
lạnh, cứ như là nhắc đến rắn rết không bằng?
Bất quá việc này cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng
hậu chiếu cố ta, lấy thâm tình giữa hắn và hoàng hậu, hắn sẽ cho hoàng hậu mấy
phần mặt mũi. Thứ ta mưu cầu, chẳng qua là vài phần mặt mũi này mà thôi.
Ta vốn không ôm chút hy vọng gì với hắn, tuy trong
lòng tức giận bất bình, nhưng đã sớm đoán được hắn sẽ như thế, tâm tình cũng
không chịu ảnh hưởng gì, chờ hắn cho mọi người bình thân, liền đứng dậy theo.
Tuy ta đứng nấp sau cái cột, nhưng không ngờ lại bị nhìn thấy, ánh mắt quét tới
như đao phong.
Hoàng hậu thấy vậy, vội vàng cười nói: “Lần này Ninh tuyển
thị lập công lớn, thần thiếp nghĩ nên tấn phon