
rải gấm thêu
hoa, phần chân có ô hoa chạm rỗng, chắc hẳn chính là chỗ để than. Nghe nói cái
ghế dựa này có cấu tạo đặc thù, chỉ cần để một chút than vào thì có thể bảo trì
cả một thời gian dài không tắt, dù cho tắt, thiết bị giữ ấm bên trong chân ghế
cũng giữ cho chỗ chạm rỗng ấm áp.
Cái ghế nằm này cũng như rất nhiều đồ vật khác trong cung,
tráng lệ đến dụ hoặc, chỉ cần nhìn liền muốn lấy về làm của riêng.
“Hai ngày trước, quý phi cùng trẫm ngồi trên cái ghế
này, cộng thêm mùi cây ích mẫu từ bộ phận sưởi ấm dưới ghế nằm truyền lên, trẫm
vốn không sợ lạnh, vẫn cảm thấy ngồi trên mặt ghế rất ấm áp và thoải mái, cũng
khó trách quý phi rất thích ngồi trên nó.”
Giọng nói của hắn trộn lẫn với mùi hương thoang thoảng
tiến vào trong tai ta. Tuy trong phòng ấm như ngày xuân, ta vẫn cảm thấy ớn
lạnh. Ta miễn cưỡng nói: “Thần thiếp không được tốt phúc như thế.”
Không cần ta kể, hắn cũng sẽ sai người điều tra rõ
ràng. Cái ghế dựa này, hoàng hậu vốn định thưởng cho ta, đương nhiên hắn sẽ
hoài nghi. Hắn nghi ngờ, tất nhiên là không muốn tin tưởng ta dám giở trò trên
cái ghế dựa này, bởi vì lấy phẩm chất của ta, nếu như ta muốn gian lận, tự
nhiên sẽ không có dấu vết gì.
Nhưng ta cũng biết, mỗi người trong cung đều biết ta
xuất phát từ vị trí thượng cung, nếu trong cung phát sinh việc gì , đặc biệt
nếu Sư Viện Viện xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị hoài nghi, chính là ta.
Nếu như thế, sao ta không lộ ra chút dấu vết, để bọn họ chỉ cho là ta bị người
khác hãm hại, có lẽ còn có nguyên nhân khác?
Hạ Hầu Thần bước đến cái ghế nằm, chậm rãi ngồi xuống,
để chân trên chỗ gác chân của cái ghế, híp mắt lại, “Qua một ngày một đêm,
cái ghế này vẫn còn hơi hơi ấm, thật là thần kỳ.”
Gương mặt ta lộ ra chút ghen tị, “Đồ tốt như vậy
tự nhiên chỉ có quý phi nương nương và hoàng hậu mới được hưởng.”
Trong giọng nói Hạ Hầu Thần có chút mỏi mệt, “Trẫm
biết ngươi luôn có bệnh phong thấp, đã sớm xin hoàng hậu cái ghế dựa này…”
Ta vừa định quỳ xuống đất nói không dám, bỗng nhiên
hắn lại đứng dậy, bước dồn về phía ta, ” Chẳng lẽ ngươi không thể nhường
một chút? Nàng ấy đang mang con nối dõi của trẫm, ngươi cũng không thể nhường
một chút sao?”
Ta cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, trong lòng lại
thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là hắn chỉ thăm dò. Hắn phẫn nộ lôi đình,
dưới tình huống như vậy ai có thể không lộ một chút thần sắc kinh hoảng? Ta
điều chỉnh, bày ra một cái biểu tình vừa e ngại vừa oan ức, trợn to cặp mắt không chớp nhìn hắn, “Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Ngài đang hoài
nghi thần thiếp sao? Ngài hoài nghi thần thiếp cái gì? Hoài nghi thần thiếp đầu
độc con nối dõi của hoàng thượng, sao hoàng thượng không hạ chỉ tru di cửu tộc*
thần thiếp đi? Dù sao cửu tộc thần thiếp cũng đã chẳng còn mấy người nữa!”
(*Tru
di cửu tộc: là một hình phạt tàn bạo của các nước châu Á phong kiến. Hình phạt
này thường được áp dụng cho tội tạo phản, chín tộc gồm:bản thân, tổ, cố, ông,
cha, con, cháu, chắt, chút.)
Giọng nói của ta mang theo âm rung, mắt ngấn lệ, nói
đến phần sau, đã nghẹn ngào không thể lên tiếng. Ta nghĩ đến ngày nhà tan cửa
nát, trang viện bị quan binh vây quanh, nhóm vú già kinh hoảng đào thoát, phụ
thân gom chúng ta lại một chỗ, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy, chỉ nói:
“Mỗi người lo mà chạy thoát thân đi!”
Ông mang theo một đám tâm phúc đi ra cửa trước nghênh
đón quan binh tróc nã, mà đại nương và mẫu thân ta thì mang theo chúng ta chạy
ra cửa hông dưới sự bảo vệ của mấy nô bộc trung thành. Tình cảnh như thế ta đã
không nhớ đến nhiều năm, hôm nay vì bức ra vài giọt nước mắt, mới hồi tưởng
lại. Mẫu thân ta từng nói: “Muội muội, đừng khóc a, khóc sẽ khiến người ta
phiền chán…” Nhưng bà lại lại không biết, có đôi lúc, khóc cũng là một vũ
khí lợi hại.
Hạ Hầu Thần nhắm mắt dựa vào ghế, trong tiếng khóc
nghẹn ngào của ta, nói khẽ: “Trẫm không muốn nhìn khuôn mặt của ngươi, bởi vì
khuôn mặt ngươi luôn luôn có thể mê hoặc trẫm. Nhưng hiện tại, cả giọng nói của
ngươi trẫm cũng không dám nghe. Trẫm không biết những gì ngươi nói, những gì
ngươi biểu hiện ra ngoài, cái nào là thực, cái nào là giả. Nhưng mà, ngươi đừng
quên, ngươi chỉ ở trong cung ngây người mười năm, mà trẫm thì là cả cuộc đời…”
Nghe đến đó, ta gần như ngừng thở, chỉ mặc cho nước
mắt giàn dụa, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, chỉ thấy hắn khép hờ mắt ngồi
trên mặt ghế dài, biểu tình lạnh nhạt mà hờ hững. Ta bỗng nhiên hiểu ra, bất
luận ta biểu diễn thế nào, hắn chỉ coi ta là một con hát xuất sắc, hắn đã hoàn
toàn không tin tưởng ta! Ta cười lạnh trong lòng, thế thì sao? Ta cũng chẳng
yêu cầu xa vời mong có được sự tin tưởng của hắn. Dù cho hắn không tin ta, cũng
không tìm ra được chút chứng cớ nào có thể chứng minh chuyện này liên quan đến
ta.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, ta lại không dám lộ ra
một chút bất ổn nào, chỉ hơi hơi nức nở, trong tiếng khóc bao hàm một chút suy
sụp. Tin rằng nếu như không phải hắn, bất kỳ người nào cũng không phát hiện
được suy nghĩ chân thật trong lòng ta!
Ta nả