Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211060

Bình chọn: 7.00/10/1106 lượt.

ta, cho nên xin ta chút ý kiến, để nó càng

thêm đặc biệt, vì vậy mà ta nói ra chút đề nghị, trong lớp sơn bỏ thêm một ít

bạc để nó càng thêm sáng bóng, khiến mặt ngoài ghế tử đàn như được phủ thêm một

tầng màu bạc nhàn nhạt, lại dùng cát vàng vẽ mấy hình vẽ may mắn trên chỗ tựa

lưng, mà hệ thống sưởi hơi dưới đùi, gỗ thô vốn đã trơn bóng, ta lại bảo Khổng

Văn Trân yêu cầu thợ thủ công mài thêm một lần. Ta biết rõ trong cung dùng

thứ gì để mài, than củi đã nung khô cùng với chút tóc tẩm dầu bóng. Để mài

cái ghế được sáng hơn, ta kiến nghị dùng dầu mài chiết xuất từ một loại hạt cải

dầu Tây Vực, những thứ này bỏ chung một chỗ cũng hoàn toàn không có chút độc

tính nào, hơn nữa cái ghế mới chế tạo xong đã được phơi trong phòng thông gió

một tuần lễ, cũng không còn chút nguy hại nào.

Nhưng đáng tiếc, chỉ vì ta muốn cái ghế dựa này, Sư

Viện Viện lập tức chạy tới giành, cho nên, vội vàng bưng nó về Tê Hà các. Nói

thật, dù cái ghế dựa này không phơi gió, đối với người bình thường cũng

không có hại gì, chỉ tiếc, nàng là một phụ nữ có thai.

Hơn nữa, đồ gia dụng trong phòng nàng hấp thu độc tiên

mao.

Mặc dù như thế, nếu như nàng không ngày ngày châm bếp

lò dưới chân, cũng sẽ không gây thương tổn gì cho nàng. Chỉ tiếc, vì muốn thị

uy với hoàng hậu, thị uy với ta, hàng đêm nàng đều châm bếp lò dưới

ghế đàn hương, tiên mao và bạc, cát vàng cùng với hạt cải dầu Tây Vực trộn lẫn

vào nhau, bị bếp lò hun ấm, thông qua không khí hấp thu vào trong bụng, liền

tạo nên một loại sức ép, một loại sức ép mãnh liệt mà người có thai không thể

chịu đựng nổi, giống như xạ hương****.

Người trong cung nói đến tranh đấu giữa phi tần tiền

triều, nói về mưu hại con nối dõi của người khác, sẽ đề cập đến xạ hương, nói

bỏ nó vào trong son phấn, hoặc bỏ vào trong túi hương, liền có thể khiến người

ta sẩy thai trong vô hình, ta thầm cười lạnh trong lòng. Thứ dễ thấy như thế,

có ai không cẩn thận dè dặt đề phòng? Đừng nói hại người, chỉ sợ chưa hại được,

đã lộ ra chân tướng.

Người trong cung, gia thế mỗi người đều hiển hách, có

ai không nhận biết thứ này? Cho nên, người dùng thứ này, đó là kẻ ngu xuẩn

nhất.

Mà mấy ngày đó, ta bị phong thấp đau đến cả đêm khó

ngủ, chắc hẳn có người đem tình hình của Lan Nhược hiên đến nói cho nàng. Nàng

chẳng phải càng thêm đắc ý, càng muốn hoàng thượng ở cùng nàng đến tối muộn,

kêu người đem đủ loại tình hình ở Tê Hà điện truyền ra. Cho nên, mấy ngày đó ta

không cần kêu người ra ngoài tìm hiểu, đã có người khác mang hết thảy những

chuyện ở Tê Hà điện truyền vào tai ta, khiến ta bực bội khó chịu.

Hoàng thượng đã ở lại Tê Hà điện, ghế nằm tử đàn tự

nhiên cũng đốt tới khuya. Loại thuốc mãnh liệt như thế đốt một hai canh giờ

cũng không hại gì, nhưng chỗ đặc biệt của ghế tử đàn, đó là có thể giữ hơi ấm

cả ngày không tan, hơn nữa cung nhân thường xuyên bỏ thêm than, tất nhiên là

đem mấy thứ kia hết nướng lại nướng, càng lúc càng mãnh liệt, hấp thụ vào trong

cơ thể, sẽ thành tai họa.

Kết cục của Sư Viện Viện, chẳng phải do ta mang đến

cho nàng, là chính nàng tự chuốc lấy. Nàng có rất nhiều cơ hội bảo vệ đứa bé

trong bụng: nếu như nàng không tranh giành với ta, nếu như nàng không yêu cầu

hoàng thượng ở cùng nàng đến khuya, hoặc nếu như, một đêm ta thêu bách điểu

kia, nàng không dùng ánh mắt oán hận như thế nhìn ta, dù cho ngăn cách bởi màn

đêm dày đặc, ta vẫn nhìn rõ được ánh mắt nàng, như vậy, tất cả những chuyện này

sẽ không phát sinh.

Chỉ tiếc, đời nguời không có nếu như, nàng bay quá

cao, đắc ý vênh váo thái quá, ở trong cung, chuyện này chẳng phải là tử huyệt

sao?

Nàng xuất thân thế gia, thân ở địa vị cao, vốn không

nên oán hận phi tần cấp thấp như ta, chỉ tiếc, một khi nàng chung tình với Hạ

Hầu Thần, liền nhập ma chướng, rốt cuộc cũng không quay đầu lại được nữa.

Ở trong cung, nếu muốn hại người, với ta mà nói, kỳ

thật dễ dàng hơn dân gian nhiều, chỉ cần đẩy nhẹ, liền có người khẩn cấp vội vã

thực hiện.

Ta cẩn thận hồi tưởng hết thảy tình tiết, cho rằng

chuyện lần này không hề có sơ hở, không có chút dấu vết nào, sự hoài nghi cua

Hạ Hầu Thần chỉ là giả dối hư ảo. Huống chi ta cho rằng, Hạ Hầu Thần cũng rắp

tâm giúp một tay đấy thôi. Hắn đã phát hiện từ sớm, vậy mấy ngày trước tại sao

còn tùy ý để Sư Viện Viện càn rỡ, không đi ngăn cản. Tâm tư người này, càng lúc

càng khiến ta đoán không ra.

Nghĩ tới Hạ Hầu Thần, ta liền không tự chủ được lo âu

chuyện hắn nói muốn tới Lan Nhược hiên. Hắn quả nhiên biết cách đày đoạ người khác,

ở trước mặt hắn, ta giống như con hát đối mặt với ngàn vạn người xem, nhất định

phải diễn thật tốt, không được sơ hở. Hắn lại năm lần bảy lượt xé lớp da mặt

của ta, lại làm cho ta càng nổi lòng háo thắng. Ta nhìn gương nghiền ngẫm, chỉ

mong sẽ không bị hắn vạch trần gương mặt thật.

Hai ngày này, ta không nghe nội thị giám truyền tới

tin tức muốn ta thị tẩm, nhưng tâm tư lại không được thả lỏng một ngày.

Hai ngày này trong cung gió giục mây vần, ta cũng thức

thời không đi đến chỗ hoàng hậu, hoàng hậu cũng cẩn thận dè dặ


Insane