Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

ng mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt phát ra nụ cười vui vẻ. "Mặc dù câu này không tồi, nhưng em biết anh mơ ước muốn nghe chính là câu khác."

"Cũng cười trộm rồi còn nói như vậy." Cô cười như không cười chế nhạo anh, muốn mượn cơ hội này nói sang chuyện khác, lại bị anh vạch trần dụng ý của cô.

"Tin tưởng anh, Cần Tâm." Anh không chớp mắt nhìn cô, "Tin tưởng anh sẽ có năng lực giúp em giải quyết hết tất cả nghi nan tạp chứng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghênh đón một tương lai vui vẻ hạnh phúc."

Anh hứa hẹn, làm cho chóp mũi cô không tự chủ được đau xót. Cô nhìn anh muốn lắc đầu, lại bị anh dùng tay vịn lấy cuối đầu hôn lên trán cô, mắt cô, sống mũi, mặt, cuối cùng dừng ở môi cô, dịu dàng mà thâm tình hôn cô.

"Tin tưởng anh." Anh nói lần nữa, sau đó hôn xuống, lại lập lại rất nhiều lần "Tin tưởng anh.......... Tin tưởng anh................ Tin tưởng anh..........."

Cô không nhịn được nữa hai mắt mơ hồ đẫm lệ vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt."Em tin tưởng anh."

"vậy nói cho anh nghe câu nói mà anh muốn nghe." Anh dịu dàng nói.

Cô hít mũi, lại nuốt một ngụm nước miếng, mới từ trong ngực anh ngẩn đầu lên nói: "Em nguyện ý."

Thường Phong kích động ôm chặt cô, thâm tình cam kết, "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời!" Nếu đã đáp ứng lời cầu hôn của Thường Phong thì công việc chuẩn bị trước khi kết hôn Đoạn Cần Tâm đương nhiên phải thăm viếng ba mẹ chồng tương lai trước. Về chuyện này cô hồi hợp đến độ sắp phát bệnh dạ dày rồi. Mới đầu Thường Phong cũng không phát hiện chuyện này, cho đến cô em vợ tương lai len lén nói cho anh biết, lúc này anh mới đau lòng nhận ra.

Đối với cá tính kiên cường lại thích buồn lo vô cớ của Cần Tâm anh càng lúc càng hiểu, cho nên anh cũng không lãnh phí thời gian trấn an cô mà trực tiếp giải quyết, đem thời gian gặp mặt vốn hẹn trước vào chủ nhật tuần sau chuyển thành phương thức vô tình gặp gỡ trước thời hạn để giải quyết nó.

Đoạn Cần Tâm căn bản không biết anh sắp xếp sửa lại thời gian, còn tưởng rằng vô tình gặp được ở nhà hàng.

Bất quá ngoài dự liệu là ba mẹ chồng tương lai vô cùng hòa ái dễ gần, làm cho cô mới đầu cẩn thận, hồi hợp, càng về sau tâm tình hoàn toàn buông lỏng cùng bọn họ nhàn thoại việc nhà. Lần đầu tiếp xúc hai bên đều để lại ấn tượng tốt cũng chứng minh sự lo lắng của cô hoàn dư thừa. Ba mẹ chồng tương lai mặc dù là người có cống hiến cho giáo dục nhưng cũng không phải người sống khép kín bảo thủ, đối với công việc người mẫu của cô trừ có chút ngạc nhiên ra, một chút định kiến cũng không có, điều này làm cho tảng đá lớn trong lòng cô rốt cuộc rơi xuống.

"Như thế nào, ba mẹ anh không đáng sợ như trong tưởng tượng của em chứ?" Sau khi chia tay với ba mẹ ở cửa chính nhà hàng Thường Phong mở miệng hỏi.

"Em chưa từng nói bọn họ đáng sợ qua." Đoạn Cần Tâm khoát tay anh, bước chân nhẹ nhàng cùng anh sánh vai đi đến nơi bọn họ dừng xe.

"Chỉ có hồi hợp đến đau dạ dày mà thôi, có đúng không?" Anh nhắc tới tựa như đang tán gẫu.

Bước chân Đoạn Cần Tâm đột ngột dừng lại, hoài nghi nhìn về phía anh. "Sao anh........... lại biết?"

"Anh có tai mắt."

"Cần Phương!" Trong nháy mắt cô liền đoán được cơ sở ngầm của anh là ai. Cô đột nhiên khiếp sợ dừng lại bước chân, trợn to hai mắt bừng tỉnh hiểu ra. "Cho nên tối hôm nay không phải vô tình gặp gỡ mà tất cả đều là do anh sắp xếp đúng không?"

"Đúng." Anh thẳng thắng gật đầu.

Cô nhìn chằm chằm anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì, "Tại sao?" Một lát sau, cô nhẹ giọng hỏi. Đáp án đã sớm có trong lòng anh.

"Nếu thật đợi đến chủ nhật tuần sau, anh sợ rằng em không chỉ bị đau dạ dày mà thôi, mà có thể sẽ là loét dạ dày." Anh hời hợt giải thích, nhưng đối cô dịu dàng quan tâm cùng săn sóc tình cảm đã sớm không có lời gì có thể miêu tả được rồi.

Đoạn Cần Tâm rất cảm động không thể nói được lời nào, chỉ có thể dựa vào ngực anh đôi tay ôm lấy anh nói: "Cám ơn anh."

"Tối nay ở chỗ anh?" Thường Phong nới rộng đôi tay vây cô đặt trong khuỷu tay.

"Không được, sáng mai em còn phải đi làm, có một số thứ em để ở nhà."

"Đợi sáng mai anh chở em về lấy."

Tựa vào trong ngực anh, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, Đoạn Cần Tâm rất động lòng nhưng lại lo lắng ngày mai sẽ ngủ quên.

Đừng thấy bộ dáng Thường giáo sư bề ngoài tuân thủ quy củ, khẩu vị của anh cũng không nhỏ. Mấy lần bị anh lừa đến nhà anh! Ách, có một số lần là tự nguyện -- anh căn bản không cho cô thời gian ngủ, mỗi lần mệt mỏi cô căn bản không ngủ đến giữa trưa là không bò dậy nổi. Nghĩ đến những đêm lửa nóng đó giọng cô không khỏi có chút gấp gáp. "Ngủ quên làm sao bây giờ?" Cô làm nũng hỏi anh.

"Nếu không bây giờ tụi mình về nhà em trước, lấy những thứ ngày mai em cần dùng mang tới chỗ anh?" Anh đề nghị. Bởi như vậy ngày mai bọn họ không cần phải dậy sớm.

"Như vậy mẹ sẽ biết em buổi tối ở chỗ anh rồi." Cô do dự nói.

"Em cho rằng bác ấy không biết em qua đêm bên ngoài là ở với ai sao?" Anh cười như không cười hỏi.

"Chị Lâm?" Cô tràn đầy hi vọng suy đoán.

Trước kia vì bàn công việc cô thỉnh thoảng cũng sẽ qua đêm ở nhà của người q


XtGem Forum catalog