
ạnh như băng cả người tản mát ra một loại hơi thở lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm ông.
“Có gì từ từ nói.” Thường Phong bình tĩnh mở miệng.
“Đây là chuyện nhà của chúng tôi, người ngoài như cậu đừng chõ mõm vào.” Mặc dù còn muốn thỉnh giáo anh nhưng tay bị nắm đau đến Đoạn Nhân Đường tức giận cảnh cáo anh.
“E rằng không có cách nào, bởi vì tôi cũng không phải là người ngoài—“ Thường Phong chậm rãi nói, lại bị Đoạn Cần Tâm lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Thường Phong!”
“Không có chuyện gì.”
Anh mỉm cười đối cô trấn an, đang muốn tiếp tục vạch trần quan hệ của mình với Đoạn gia thì mẹ vợ tương lai vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng –
“Đoạn Nhân Đường.” Đợi một chút ông quay mặt về phía bà, Đoạn mẫu mới tiếp tục lên tiếng, “Chúng ta ly hôn đi.”
Đoạn Nhân Đường làm sao cũng không ngờ tới bà sẽ nói như vậy đột nhiên ngây người như phỗng. Không chỉ ông mà ngay cả hai đứa con gái cũng ngây dại. Mà người không thể tưởng tượng nổi và khó có thể tin là Đoạn Cần Tâm.
Cô biết mẹ đối với người đàn ông đó có bao nhiêu cố chấp, bất kể người đàn ông đó làm chuyện gì ở bên ngoài, có một gia đình khác ở bên ngoài, hoặc là sau khi làm ăn thất bại biến thành một tên khốn chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày gây họa, mẹ cũng không có cách ghét ông vứt bỏ ông.
Cho nên những năm gần đây cô mới cực khổ như vậy, mệt mỏi như vậy, cam chịu số phận như vậy, bởi vì mẹ không bỏ được ông ta mà cô thì lại không bỏ được mẹ. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mẹ thế nhưng lại chủ động mở miệng nói muốn ly hôn? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Đoạn Cần Tâm không tự chủ được nghĩ.
“Cần Phương, con đến phòng mẹ trong ngăn kéo bên trái tủ đầu giường có một phong bì lấy ra đây giúp mẹ.” Đoạn Mẫu đối em gái đang đứng bên cạnh nói.
Cần Phương trừng mắt nhìn, sửng sờ, mới nhận mệnh đi. Chỉ chốc lát sau cô cầm một phong bì đi ra giao nó cho Đoạn Mẫu.
“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã ký tên đóng dấu xong, còn thiếu của ông.” Đoạn Mẫu duỗi thẳng tay đem phong bì đưa về phía người đàn ông kia, mặt không chút thay đổi nhìn ông ta nói.
“Giả bộ cũng rất giống.” Đoạn Nhân Đường nhìn người vợ kết tóc ba mươi năm cười lạnh nói.
Đoạn Mẫu không nói gì trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn trong phong bì lấy ra đặt trước mặt ông ta chứng thật mình không nói dối.
Nhìn thấy trên thỏa thuận ly hôn vợ đã ký tên đóng dấu xong Đoạn Nhân Đường không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
“Bà, bà không phải là nghiêm túc chứ.” Một lát sau, ông cà lăm lắc đầu nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong đó nhất định có bẫy. “Bà tưởng rằng tôi không biết bà đang tính gì sao? Bà cho rằng sau khi ly hôn căn nhà này đăng ký dưới tên bà sẽ thuộc về bà sao?” Ông khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vợ nói.
“Căn nhà này còn chưa đóng xong tiền nhà ông đã đem thế chấp vay tiền, ông cho rằng nó bây giờ đáng bao nhiêu tiền? Nếu như ông muốn thì cho ông.”
Đoạn Nhân Đường lúc này mới thật sự triệt để ngây dại. Ông không thể nghĩ tới bỏ trốn nữa năm quay về vợ trở mặt vô tình tựa như biến thành người khác. Bà ấy không phải rất thích ông, yêu đến không thể không có ông, không có ông sẽ chết sao?
Còn nữa…., căn nhà này cũng vậy, bà không phải thường nói dù nó không đáng tiền nhưng cũng là ngôi nhà duy nhất của bọn họ, còn từng quỳ xuống cầu xin ông đừng bán căn nhà này đi? Bây giờ ngay cả mày cũng không nhăn nói muốn đem căn nhà này cho ông, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Ký tên đi.” Người phụ nữ đã từng thương ông, yêu ông, không có ông sẽ chết, lạnh lùng vô tình thúc giục ông ký tên, “Tôi trả tự do cho ông, để ông có thể cùng Chu tiểu thư trở thành người một nhà.”
“Bà cho rằng tôi không dám ký sao?” Câu cuối cùng kia của bà làm cho ông giận không thể kềm được, uy hiếp gầm thét ra tiếng.
“Vậy ký đi.” Mặt bà vẫn không biến sắc lạnh lùng thúc giục. Vì đánh cuộc một lần Đoạn Nhân Đường đoạt lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, tìm một cây viết ký tên, rồi giận đùng đùng đem tờ giấy ném về phía vợ.
“Cút ra ngoài, nếu đã ly hôn, căn nhà này sẽ là của tôi, tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi!” Ông hướng ba mẹ con cô lớn tiếng gầm thét.
“Còn phải phải lấy được giấy chứng nhận của sở hộ chứng mới coi là thật sự ly hôn, trước đó mẹ con tôi vẫn còn có quyền ở trong ngôi nhà này.”
“Được, được lắm.” Ông cười lớn hai tiếng nói, “Sáng sớm mai phải đi đăng ký, đăng ký xong các người lập tức cút ra ngoài cho tôi!”
“Hy vọng ông đừng đổi ý.”
Bởi vì người đàn ông đó ở lại, mẹ không muốn cùng ông ta cùng chung chăn gối liền thẳng đến phòng cô ngủ, vì thế Đoạn Cần Tâm cho dù muốn ở nhà cũng không có giường mà ngủ, cô đành phải theo Thường Phong về nhà. Chẳng qua là tâm tình kém đi rất nhiều, chuyện phiền não cũng hoàn toàn khác nhau. Ngày mai mẹ sẽ cùng người đàn ông đó sẽ ly hôn thật chứ? Cô vẫn luôn nghĩ cái vấn đề này, vừa hy vọng phải vừa hy vọng tốt nhất có thể kéo dài thêm vài ngày để cô có thời gian đi tìm nhà.
Chuyện mua nhà thì không cần phải nghĩ a, bởi vì quá mắc mua không nổi. Nhưng lấy thu nhập hiện tại của cô và Cần Phương muốn thuê một căn nh