80s toys - Atari. I still have
Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

ải đã giúp mình ăn mừng rồi sao?"

"Chẳng qua chỉ ăn bữa cơm sao được coi là ăn mừng? Không thể chơi suốt đêm, ít nhất cũng phải tiếp tục chơi tới mười hai giờ mới coi là ăn mừng!"

"Các bạn vẫn có thể tiếp tục chơi nha." Thọ tinh dĩ nhiên đúng lý hợp tình trả lời.

"Thọ tinh đều đã trốn còn tiếp tục chơi cái gi?" Bạch Tiệp Ngọc bất mãn bĩu môi nói.

"Các Bạn nhiều người như vậy sợ gì thiếu một mình mình."

Không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, hơn nữa lại còn dùng giọng điệu khổ sở mà nói khiến cho Bạch Tiệp Ngọc nhất thời cảm thấy giận không kềm được.

"Đoạn Cần Tâm, bạn nói cái gì vậy? Hôm nay tụi mình rốt cục là vì ai mà tập trung lại một chỗ." Cô nổi giận lớn tiếng nói.

Người phị nữ này từ sau khi mấy người các cô lần lượt kết hôn thì không biết vô tình hay cố ý kéo ra một khoảng cách với bọn họ, mỗi lần tìm cô ra ngoài tụ hội tám phần đều dùng lý do bận việc mà qua loa từ chối.

Trước kia cô cũng rất bận rộn nhưng cũng không giống như bây giờ. Ngược lại chỉ cần tranh thủ được thời gian rãnh rỗi, cho dù là chỉ có thời gian hai ba mươi phút dùng cơm trưa cô cũng sẽ chủ động tìm tới cửa trút hết bực bội và uất ức trong nhà hoặc trong công việc. Bởi vì cô nói qua, trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất, người có thể nghe cô than phiền cũng chỉ có ba người bọn họ.

Mười mấy năm qua mấy người các cô tâm đầu ý hợp, đồng cam cộng khổ, tình cảm này tuyệt đối sẽ không vì ba người các cô lần lượt kết hôn, sinh con mà thay đổi cô nên biết điểm này mới đúng, sao lại bởi vì như vậy mà xa cách bọn họ? Làm như ba người bọn phản bội cô vậy, làm như vậy lại thật để người ta rất nổi giận!

"Tiệp Ngọc." Sài Nghê ngồi ở bên cạnh cô nhanh chóng kéo ống tay áo cô, ngăn cản cô tiếp tục bộc phát.

"Đã có việc bận, vậy thì không có cách nào tiếp tục chơi tiếp, hôm nào lại tiếp tục chơi được rồi." Nhạc San đúng lúc mở miệng làm dịu đi bầu không khí nặng nề.

"Cứ vậy đi." Sài Nghê nhanh chóng tiếp lời quyết định tránh cho phiền phức.

"Ông xã, anh đi tính tiền được không?" Nhạc San quay đầu nói với ông xã.

Bùi Danh Mạnh gật đầu một cái đứng dậy rời chỗ đi tính tiền.

"Cần Tâm vừa rồi bạn có uống rượu đúng không? Hay là vầy ngồi xe ông xã mình để tụi mình đưa bạn về." Sài Nghê ngồi đối diện không muốn làm cho không khí quá mức quạnh quẽ đối Cần Tâm nói.

"Không cần, mình tự lái xe về là được rồi, sáng mai mình còn muốn dùng xe." Cám ơn ý tốt của bạn thân nhưng vì thuận tiện cho công việc ngày mai cô chỉ có thể uyển chuyển từ chối.

Thọ tinh đã nói như vậy Sài Nghê cũng không thể nói gì hơn, không thể làm gì hơn là nhìn về phía người bạn mới của tối nay hỏi: " Thường giáo sư, anh đến bằng cách nào có muốn chúng tôi tiễn anh một đoạn không?"

"Tôi tự gọi taxi về được rồi." Thường Phong ngại làm phiền bọn họ.

"Đã có sẵn xe sao không ngồi mà lại muốn tốn tiền ngồi taxi?" Sài Nghê nói.

"Mình đưa bạn về." Cừu Kính cũng tiếp lời.

Thường Phong nhìn bạn học củ một cái không tiếp tục từ chối nữa gật đầu một cái, đón nhận ý tốt của hai vợ chồng bọn họ.

Sau khi Bùi Danh Mạnh tính tiền xong quay lại đoàn người cũng đã chuẩn bị xong.

"Đi thôi."

Một câu nói giải tán đám người, mọi người ở trước cửa nhà hàng nói tạm biệt sau đó ai về nhà nấy. Bạch Tiệp Ngọc và Đoạn Cần Tâm hai người vẫn luôn không nói với nhau câu nào thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không nói.

"Xin lỗi, chị dâu."

Sau khi lên xe Thường Phong lập tức đối bà xã của Cừu Kính mở miệng xin lỗi, anh cảm giác buổi tiệc sinh nhật vừa rồi không vui mà giải tán anh là người phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Thọ tinh rõ ràng không thích người ngoài như anh tham gia vào tâm tình đương nhiên chịu ảnh hưởng, nên mới có thể đưa đến trường hợp không vui vừa rồi. Cho nên nếu truy cứu nguyên nhân đầu sỏ gây nên nhất định là không ai khác ngoài anh.

"Sao đột nhiên lại nói như vậy?" Sài Nghê kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn anh ngồi ở ghế sau hỏi.

"Nếu như vừa rồi tôi không tham gia với các bạn có lẽ sẽ không xảy ra xung đột như vậy." Anh cảm thấy rất áy náy.

"Không liên quan tới bạn." Cừu Kính mở miệng giải thích "Người bạn học họ Bạch của bà xã mình cá tính vốn tương đối thẳng thắng, đối với thọ tinh hôm nay đã sớm tích lũy không ít tâm tình bất mãn, chẳng qua là hôm nay đúng dịp bộc phát mà thôi đối với bạn có tham gia hay không hoàn toàn không liên quan."

"Không sai, huống chi là hai vợ chồng tôi cố gắng mời anh tham gia cùng chúng tôi, cho dù có sai cũng là chúng tôi sai, anh đừng suy nghĩ quá nhiều." Sài Nghê cũng bận rộn trấn an.

Thường Phong gật đầu một cái, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà nói thật. . . . . ." Sài Nghê lần nữa lên tiếng muốn nói rồi lại thôi.

"Chị dâu có gì cứ nói thẳng không sao."

"Thật có thể không?" Cô có chút do dự.

Thật đúng là hiểu vợ không ai bằng chồng. Cừu Kính dứt khoát trực tiếp thay bà xã đem chuyện không nói nên lời nói ra.

"Bà xã mình muốn hỏi bạn đối với thọ tinh hôm nay có cảm giác gì, có chút hảo cảm nào không, có ý muốn theo đuổi cô ấy làm bạn gái không, thậm chí là làm bà xã?"

Thường Phong có chút sững sờ, hoàn toàn không biế