
c giận, cũng không có đau lòng khó chịu hay là cảm giác bất đắc dĩ chỉ có lãnh đạm (lạnh nhạt) giống như việc không liên quan đến mình, cô thơ ơ với tất cả những chuyện này.
Má Đoạn vẫn cúi đầu như cũ.
"Ông ta lại đem tiền thua hết rồi sao? Lại muốn kêu mẹ đưa tiền, không lấy được liền nổi giận đập phòng khách sau đó nói muốn đem căn nhà này bán đi phải không?"
Đoạn Cần Tâm ngay cả đoán cũng không cần đoán cũng đã biết chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông đó kể từ mười năm trước sau khi làm ăn thất bại vẫn chơi bời lêu lỏng đến nay, hứng thú duy nhất chính là chơi cổ phiếu, mơ ước có một ngày có thể kiếm được nhiều tiền gầy dựng lại sự nghiệp.
Mười năm trước cô mới mười tám tuổi, Cần Phương mới mười lăm tuổi không lớn không nhỏ thì phải đối mặt với thực tế tàn khốc này, cùng với người cha không có trách nhiệm chỉ biết trốn tránh thực tế.
Ông ta chính là thằng khốn!
Cô biết nói ba mình như vậy sẽ bị trời đánh nhưng cô tuyệt không quan tâm, bởi vì người đó xác thực hoàn toàn là một tên khốn, bất kể là trước hay sau khi làm ăn thất bại cũng chưa từng làm qua người chồng người cha tốt. Có tiền thì ông ta ở bên ngoài nuôi gái hết tiền thì sống nhờ trong nhà, chỉ biết đưa tay đòi tiền nếu không lấy được tiền liền đập phá mọi thứ trong nhà, còn nhiều lần động đến suy nghĩ muốn bán nhà.
Trời mới biết, căn nhà này đã sớm bị ông ta lén đem đi thế chấp còn có thể bán được bao nhiêu tiền?
Tiếc rằng mẹ vì chuyện này mà suốt ngày lo lắng căn nhà bị bán đi sẽ không còn một chỗ thuộc về mình nữa, không cần biết cô bảo đảm sẽ nuôi bà như thế nào cũng vô dụng. Thật ra thì hai mẹ con cô đều biết chuyện này căn bản chỉ là viện cớ, thật ra mẹ cô không thể bỏ được người đàn ông kia vì còn có một phần tình nghĩa vợ chồng và một phần tình yêu.
Vì thế, cô nguyền rủa tình yêu và hôn nhân.
"Cần Tâm, con .......... có tiền không? Có thể ............. có thể hay không ----"
"Không thể! Con cũng không có tiền." Mặt cô không chút thay đổi quả quyết nói.
"Ông ấy nói chỉ cần mấy trăm ngàn (nhân dân tệ), ông ấy nói lần này nhất định có thể --."
Cô không thèm đếm xỉa hỏi lại: "Nhất định có thể như thế nào? Kiếm nhiều tiền sao? Những lời này ông ta đã nói mấy trăm lần có lần nào trở thành sự thật không?"
"Tháng trước ông ấy ..... ông ấy không phải có lời sao?"
"Ông ta kiếm được tiền có phần cho mẹ không? Có đem ra trả tiền thuê nhà với trả nợ không? Có phụ một chút sinh hoạt phí để giảm bớt áp lực của chúng ta không? Không có gì cả. Ông ta chỉ càng chơi càng lớn đem tiền kiếm được toàn bộ thua sạch con chưa đủ còn vọng tưởng chúng ta đem tiền ra cho ông ta lấp cái hố đó. Vậy không bằng để ông ta thua từ đầu tới đuôi một lần cũng không thắng nổi."
Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, má Đoạn không lời nào để nói mà cô lại còn một câu muốn nói.
"Con hận ông ta."
Nói xong, Đoạn Cần Tâm xoay người trở về phòng, lên mạng làm việc.
Tắm, ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi? Nếu như một ngày nào đó cô thật có thể sớm một chút nghỉ ngơi thì coi như cô tốt số rồi.
Trả lời giá cả và tin nhắn của người mua, cập nhật hàng hóa lưu trữ, phân loại đóng gói những món đã bán được, điền thông tin chuyển phát nhanh, cô làm đến rạng sáng hai giờ mới xong tất cả, mang quẩn áo đi tắm chuẩn bị đi ngủ
Sáng mai tám giờ cô còn buổi hẹn chụp catalogue mới nhất của quý một cho một hãng đồng phục nổi tiếng, nghe nói còn có bốn người mẫu hai nam hai nữ cùng tham gia chụp hình, hi vọng duy nhất của cô chính là không cần gặp người mới ngu ngốc luôn phải chụp lại, hi vọng ông trời phù hộ.
Mang theo hi vọng cùng cầu nguyện, cô từ từ rơi vào mộng đẹp.
Đoạn Cần Tâm nổi giận đùng đùng đi đến cửa trường đại học T, tiện tay kéo một bạn học lên tiếng hỏi rõ phòng làm việc của giáo sư khoa khoa học máy tinh và kỹ thuật thông tin đi đường nào sau liền trực tiếp hướng phương hướng đó vọt tới.
Cô là tìm vị Thường giáo sư đó tính sổ.
Ba chữ Thường giáo sư này thật ra thì trước lúc sinh nhật cô đã nghe không dưới mấy trăm lần từ trong miệng mẹ và người đó.
Không sai, hôm đó cũng không phải lần đầu tiên cô gặp vị Thường giáo sư kia, bởi vì cô đã thấy qua anh và người đó ngồi ở công viên tán gẫu, chính là cái tên nối giáo cho giặc, cô thật sự ghét anh.
Năm trăm ngàn, mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, ông ta chơi cổ phiếu thua hết năm trăm ngàn!
Không phải năm mươi ngàn, một trăm ngàn, mà là năm trăm ngàn! Mà tất cả đều là kết quả của việc đợi đề xuất của vị Thường giáo sư này!
Bởi vì có kinh nghiệm kiếm được tiền lần trước người đó tràn đầy lòng tin hướng ngân hàng tư nhân ngầm* (*Bọn cho vay nặng lãi) vay tiền, đem cả tiền lời lần trước và số tiền mượn được cùng dồn vào đặt cược lớn, kết quả toàn bộ thua sạch không sót một đồng. Buổi sáng chủ nợ tới cửa đòi nợ mang theo biên lai cầm đồ và giấy nợ năm trăm ngàn, giấy trắng mực đen khiến mẹ sau khi nhìn thấy ngất xỉu tại chỗ.
Vốn nghĩ rằng trải qua nhiều năm như vậy cô đã sớm luyện thành một thân thờ ơ thần công sẽ không vì những chuyện người đó làm mà cảm thấy tức giận, kết quả là cô vẫn tức giận mà còn là rất rất giận.
Đột nhiê