
g, y hơi nhướng mày, “Khóc
chuyện gì? Càng lớn càng biến thành con nít.” Y vờ như không biết, lên tiếng
chế nhạo, “Lại đây!” Y cởi áo khoác ngoài triều phục giao cho Mỹ Ly, ngồi xuống
vỗ vỗ vào vai mình, gật đầu ra hiệu cho Doãn Khác.
Doãn Khác mắt mở to, nhất thời không biết làm sao.
“Lại đây, a mã bế con lên nhìn.”
Mỹ Ly bịt miệng, không để mình khóc ra tiếng, nhìn
Doãn Khác ngồi trên vai Tĩnh Hiên, hào hứng tìm đáp án câu đố đèn. A mã vẫn còn
thương cậu, đối với trẻ con mà nói, vậy là mỹ mãn rồi.
Tĩnh Hiên vừa đặt Doãn Khác xuống đất, Dận Chân và
Thái Thiệu đã vội vã chạy tới, Doãn Khác đắc ý bước tới đón, cho họ biết câu
trả lời. Khi chạy đi lãnh thưởng, Doãn Khác còn không quên quay đầu chào tạm
biệt ngạch nương.
“Ban nãy nàng đi đâu?” Tĩnh Hiên đứng dưới tàng cây
treo đầy đèn lồng huyền ảo, hạ giọng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nàng nhìn y, vẫn tuấn tú như xưa, nàng thực sự không
còn sức nào nghĩ xa hơn nữa, những lời dồn nén trong lòng, nàng không còn sức
nhẫn nhịn, không còn sức chờ đợi thời cơ thích hợp hơn!
“Có lẽ ngài cảm thấy Doãn Khác phục tùng thân phận của
Doãn Giác là điều đương nhiên, nhưng ngài…” Nàng nức nở kêu lên, “Nhất định
phải biết, Doãn Khác là con trai ruột của ngài, cũng như là Doãn Giác vậy, là
con ruột của ngài!” Bao năm qua nàng không thèm giải thích sự trong sạch của
mình với y, nhưng đêm nay nàng đã bị dồn vào đường cùng, nàng chẳng màng tự
trọng nữa, “Nếu mà, nếu mà lúc trước… tôi thực sự trao thân cho Vĩnh Hách, thì
dẫu chết tôi cũng không chịu theo ngài, vì như thế là phản bội chàng, làm nhục
chàng!”
Tĩnh Hiên sững sờ, mặt thoắt tái mét đi.
“Tôi…” Nàng liên tục lùi lại, đầu gối nhũn ra run lẩy
bẩy, “Tôi phải nói rõ với ngài! Tôi phải minh oan cho Doãn Khác!” Nàng ngẩng
đầu nhìn nơi xa xôi nhất trên bầu trời đêm, nước mắt lạnh như băng từ cổ chảy
xuống ngực. Nàng vừa khóc vừa cười, hỏi y, hỏi nàng, hỏi trời cao, “Dẫu nói ra
rồi, thì có ích gì? Có ích gì?”
Không có câu trả lời.
Thật nhẹ nhàng, bao nhiêu bối rối trĩu nặng trong
lòng, nay nói được ra hết thật nhẹ nhàng quá!
Tĩnh Hiên ẵm nàng rời khỏi hoàng thành, bước chân
loạng choạng. Có lẽ là tại thần thái y quá sức khác thường, đám nô tài gặp họ
trên đường đều lộ vẻ kinh ngạc, né qua một bên nhường đường.
Thân thể chơi vơi, Mỹ Ly hít sâu không khí se lạnh của
tháng Giêng, nghe tiếng tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, không biết đây là
khoảnh khắc hồ đồ nhất, hay tỉnh táo nhất đời y.
“Tĩnh Hiên.” Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, nàng gọi
thẳng tên y.
Tĩnh Hiên rùng mình, chân cũng vấp một cái.
“Nhiều năm nay, ngài nợ tôi, nợ Doãn Khác.” Nàng mềm
mại dựa vào lòng y, cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra được câu này.
“Mỹ Ly…” Lúc y lên tiếng gọi nàng, trong lòng tràn
ngập bi thương.
“Trước giờ tôi cứ sợ nói ra, ngài sẽ nghĩ là tôi xảo
trá, vì Doãn Khác mà lừa dối ngài. Bây giờ, tôi đã đến đường cùng rồi, Tĩnh
Hiên, tôi chỉ muốn ngang bướng thêm một lần.”
“Mỹ Ly!” Y run giọng cắt ngang, lời nàng nói khiến y
thảng thốt và tê tái. Y không sao chịu đựng được nữa.
“Tĩnh Hiên, nếu ngài cảm thấy thiếu nợ tôi, vậy thì
hãy đáp ứng nguyện vọng của tôi đi!” Nàng mỉm cười nhìn y, ngọt ngào, bướng
bỉnh, y dừng bước, đây là vẻ mặt riêng có của Mỹ Ly thiếu nữ, y cứ tưởng đời
này sẽ không thể nào thấy lại được nữa.
“Nàng nói đi.” Y đăm đăm nhìn nàng, chợt hy vọng thời
gian đừng trôi, thế giới tan rã, như vậy thì y có thể lưu giữ được nàng.
“Tôi muốn làm bình thê, muốn Doãn Khác làm thế tử của
ngài!”
Đằng sau nụ cười là nỗi tuyệt vọng mà cả nàng và y đều
thấu hiểu. Giọng điệu này, tâm trạng này của nàng, đều vô cùng quen thuộc.
Giống như rất lâu về trước, nàng ôm chặt lấy thắt lưng y, biết rõ y chán ghét
đến mức không muốn quay người lại nhìn, nhưng nàng vẫn không muốn buông tay,
vẫn áp sát vào lưng y đòi y hứa hẹn, “Tĩnh Hiên ca ca thích Mỹ Ly đi mà? Cả đời
chỉ thương mỗi mình Mỹ Ly được không?”
Những nguyện vọng nàng đòi y hứa hẹn, chẳng có gì y
thực hiện được.
“Tĩnh Hiên, đời này kiếp này, ngài có thể thực hiện
nguyện vọng của tôi một lần không? Nguyện vọng của tôi?” Nàng nhìn y, nhãn thần
tập trung vào điểm tối ở tận đáy mắt đen láy.
Lời van cầu của nàng nghiền nát tim y thành mạt vụn. Y
muốn đáp ứng, muốn đồng ý ngay không do dự. Không phải bởi vì y là người đàn
ông duy nhất của nàng, không phải vì Doãn Khác quả thật là con ruột của y.
Những điều đó đã phai nhòa cùng năm thàng, chẳng còn quan trọng như xưa nữa.
Chỉ là, thời khắc này, y mới ý thức được mình chưa hề hoàn thành bất cứ nguyện
vọng nào của nàng, dù chỉ một lần.
Y không thể cho nàng một đáp án chắc chắn, những lời
hoàng thượng vừa nói với y… Mỹ Ly đưa ra yêu cầu không hợp lúc chút nào, nhưng
mà, y không sao cự tuyệt được.
Sự do dự của y khiến nàng nhắm mắt lại.
Thật ra, mỗi lần bày tỏ nguyện vọng của mình với y,
trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết: Không thể nào trở thành hiện thực! Mỗi lần
buộc y hứa hẹn, là tuyệt vọng lại tiếp tục chất chồng.
Y ẵm nàng trong tay đi thẳng ra xe ngựa, đứng gi