
hì ra đứa
con trai yêu quý nhất đã chết đi, bà chẳng thèm hận nàng làm gì nữa. Nàng cảm
nhận được, một cách tuyệt vọng hơn, nỗi đau xé gan xé ruột, dẫu nàng có tự vẫn
tạ tội trước quan tài của Vĩnh Hách, thì hành động ấy vẫn hoàn toàn vô nghĩa đối
với cha mẹ gã. Sai lầm của nàng là vô phương bù đắp, trừ phi Vĩnh Hách sống
lại, nếu không nỗi đau đớn của nàng, sự hối lỗi của nàng, niềm tuyệt vọng của
nàng đều là vô giá trị.
“Cô…” Ứng Như phúc tấn dừng tay, ánh mắt vớt vát hy
vọng, “Cô có thể cho ta biết, đứa bé đó là con của Vĩnh Hách phải không?”
Nằm bẹp dưới đất, Mỹ Ly co rúm người run lẩy bẩy. Nàng
biết không chỉ Tĩnh Hiên nghi ngờ, rất nhiều người cũng bàn tán xôn xao, hiện
giờ đến mẹ của Vĩnh Hách cũng hỏi nàng sự thực. Nàng không đáp, không phải vì
bối rối nhục nhã, mà là vì không nỡ nói ra sự thật.
Thấy nàng không đáp, Ứng Như phúc tấn cười khổ, hy
vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. “Thực ra ta cũng biết nhưng ta vẫn chưa thoái
chí. Ta hy vọng biết bao đứa bé này là của Vĩnh Hách…” Nước mắt ròng ròng lăn
trên nụ cười nhàn nhạt, “Ta hiểu con ta, chỉ cần có chút xíu hoài nghi, nó cũng
sẽ bất chấp tất cả chạy về hỏi cô, có lẽ như thế thì nó sẽ không chết.”
Khuôn mặt Mỹ Ly bị nước mắt giá lạnh làm đông cứng,
nếu quả được như lời của Ứng Như phúc tấn, nàng chấp nhận gánh vác bất cứ tội
lỗi nào, nàng thành tâm mong đứa bé là con của Vĩnh Hách!
Nhưng mà…
Nàng đã thua keo này. Vận mệnh khiến nàng chỉ còn hai
bàn tay trắng. Vĩnh Hách chết rồi, Tĩnh Hiên không chịu nhận con. Câu hỏi của
Ứng Như phúc tấn khiến nàng thêm sởn gai ốc, bắt đầu dự cảm được những lời đồn
đại khinh thị sẽ theo gót con nàng suốt đời.
Người mà nàng không thể giải thích rõ, không chỉ có
mình Tĩnh Hiên!
Đầy tớ ngoài cửa gấp rút thông báo, chắc khách nhân
tiến vào quá nhanh, “Khánh… Khánh vương gia cát tường…” Tiếng thỉnh an chưa
dứt, thân hình cao gầy đĩnh đạc đã tiến vào đại sảnh.
Mắt Ứng Như lộ vẻ phức tạp, làm sao có thể không hận y
được?
Mỹ Ly nghe tiếng y đến, nhưng vẫn quỳ mọp dưới đất.
Nếu y tức giận vì nàng đến bái tế Vĩnh Hách, thì cũng chỉ đến đánh nàng mắng
nàng, làm loạn linh đường là cùng, nàng không thèm bận tâm. Y muốn làm tổn
thương nàng thế nào thì tuỳ y.
Tĩnh Hiên đã cởi áo khoác ngoài cửa, giờ chỉ mặc áo
tang mỏng bằng gấm đen. Từ chiến trường Mông Cổ quay về, y đã gầy đi, làn da
vốn trắng trẻo nay biến thành đen sạm, y đứng bên Mỹ Ly, không nói năng gì,
nhìn chằm chằm vào quan tài của Vĩnh Hách. Khuôn mặt tuấn tú không chút biểu
tình càng thêm phần cương nghị dưới ánh sáng ảm đạm đen trắng giao thoa trong
linh đường.
Mỹ Ly nghe thấy tiếng gió vụt qua bên tai, chất vải
sang quý của y lạnh đến đông cứng, lúc cuối xuống phát ra tiếng sột soạt vang
dội.Y quỳ xuống rồi! Quỳ xuống trước quan tài của Vĩnh Hách rồi?!
Nàng quá sức kinh ngạc, ngã lăn ra đệm quỳ, không thể
không chống tay xuống đất, mặt gạch lạnh băng khiến cánh tay nàng thêm tê dại.
Tĩnh Hiên không nói gì, ánh mắt sâu thẳng càng đặc
quánh. Dập đầu ba lần xong, y không đứng dậy, mà quay sang Ứng Như phúc tấn
đang trợn mắt sững sờ, một lần nữa lại dập đầu sát đất.
Hai bên thái dương Mỹ Ly giật giật như muốn vỡ tung,
nước mắt ròng ròng tuôn rơi. Trong một chớp mắt hết sức ngắn ngủi, nàng cảm
giác được y cũng áy náy và dằn vặt như nàng. Chắc chắn y cũng không ngờ Vĩnh
Hách sẽ hy sinh vì nước nơi chiến trường.
Dập đầu xong, Tĩnh Hiên dứt khoát đứng dậy, dễ dàng
kéo nàng đang quỳ mọp đứng thẳng lên theo.
Mỹ Ly lảo đảo bị kéo ra khỏi linh đường. Tĩnh Hiên
dừng lại một thoáng, buông tay nàng ra. Mất chỗ tựa, nàng loạng choạng suýt nữa
là té ngã.
Tuyết đọng trắng ngần phản chiếu ánh nắng nên càng
thêm chói mắt, càng tôn lên vẻ nghiêm trọng bi thương của bộ y phục đen tuyền
trên người Tĩnh Hiên. Y không nhìn nàng, chỉ ngắn gọn ra lệnh, “Về thôi!”
Nàng không còn sức phản ứng.
Tĩnh Hiên đứng cứng đờ giữa gió lạnh, trầm mặc một
thoáng rồi hơi xoay người nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, chậm rãi bước ra
ngoài. Y còn làm sao được nữa đây? Biết nàng đến, y không thể không đi theo.
Nếu có thể, cả đời này y cũng không muốn phải đối diện với thi thể Vĩnh Hách
thêm lần nào nữa, không cách nào! Nhưng bây giờ đây, y không đành lòng hận
nàng, không đành lòng trách nàng, không cách nào bận tâm đến sự tôn nghiêm và
kiêu ngạo của bản thân, y vẫn muốn đem nàng trở về. Mỗi lần y tức giận đến mức
muốn để mặc nàng tự sinh tự diệt, y lại vô thức hồi tưởng việc bỏ rơi nàng một
mình ở An Ninh điện lạnh giá năm xưa. Vì sai lầm đó, y đã phải gánh chịu hình
phạt tàn khốc nhất là mất đi nàng. Y không thể phạm thêm một sai lầm mới nữa.
Mặc kệ nàng có đồng ý hay không, y chỉ còn cách giữ lấy nàng, cùng tiến về phía
trước.
“Mộ của Thừa Nghị…” Giọng y rất khẽ, nhưng vì xuôi
chiều gió nên nàng nghe thấy rõ ràng, “Đặt ở ngoại ô Thừa Đức, hài cốt của Tử
Tình cũng được chuyển từ kinh thành đến đây.”
Bàn tay đông cứng của nàng run run.
“Đợi trời ấm lên, ta sẽ đưa nàng đến thăm bọn họ.” Y
thở dài.
Không ngờ y lại đồng bệnh tương l