pacman, rainbows, and roller s
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

khái vấn đề này đã trở thành một sự thống nhất ngầm, nàng không hỏi, mẹ nàng cũng không nói.

Qua lâu như vậy, Diệp Khinh Chu nghĩ Kiều Lạc trong lòng nàng hẳn đã dần dần bị quên lãng, có điều nàng không ngờ, việc quá khứ tưởng đã quên mà không thể quên, giây phút anh xuất hiện đã đem hết thảy trở về.

Nụ hôn vừa rồi, giống như nụ hôn của anh trước khi đi xa ngày đó, phách đạo lại làm cho nàng hoảng hốt.

Chính là tất cả lại như bảy năm trước, thêm một lần nữa tái diễn, nàng nhất định bị tâm động rồi hoảng hốt, mẹ của nàng nói,” Tiểu Chu, mẹ phải làm sao con mới không gần Kiều Lạc nữa?”

Diệp Khinh Chu cả người cứng đờ, nàng đột nhiên muốn mở miệng nói, rằng nàng và Kiều Lạc vốn không phải là anh em, nàng đã có thể lấy dũng khí trưng sổ hộ khẩu ra cho Kiều Lạc, lúc này đây lại không cách nào mở miệng.

Nàng đột nhiên không hiểu sao mình lại hoảng hốt. Kỳ thật nàng vốn rất rõ ràng, Kiều Lạc quá tự tin, anh ta ngạo mạn, phách lối, anh ta thậm chí mặt đen, tay đen, ngay cả trong lòng cũng đen, không chỗ nào là không đen xì, còn mình thì nhút nhát, tự ti, nhát gan, sợ trời, sợ đất , sợ chết , cái gì cũng sợ.

Chỉ sợ hai người bọn họ là hai kẻ tương phản nhất trên thế giới này, đơn giản là nàng bị Kiều Lạc bắt làm tù binh, nàng tâm động, nàng bối rối, còn Kiều Lạc lại như xưa rất tiêu sái, rất kiên định, rất tỉnh táo.

Giọng nàng thoát khỏi cổ họng thật khó khăn,”…… Chỉ là gặp phải ……”

” Tiểu Chu……” Bà Diệp nói tiếp,” Không được sống chung với Kiều Lạc.”

Diệp Khinh Chu nghẹn giọng, lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, quên mất điện thoại không có kỹ năng truyền đi cái gật hay lắc đầu này, vì vậy Bà Diệp nói tiếp,” Con có nghe lời mẹ không ……”

” Dạ vâng ……” Diệp Khinh Chu đáp, từ nhỏ đến lớn nàng luôn luôn vâng lời.

Kiều Lạc nghe bên ngoài không còn tiếng nói chuyện, mở cửa đi ra, phát hiện Diệp Khinh Chu đã đi rồi . Bốn cái chén và hai đôi đũa của bữa sáng còn bỏ lại trên bàn, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi, nhớ tới lần trước nàng nửa đêm thức dậy rửa chén, lại nhìn chén đũa, khẽ chau mày.

Diệp Khinh Chu vừa tới sở, lập tức trở thành đối tượng cho mọi người vây quanh, ai ai cũng muốn nàng kể lại cái hẹn ngọt ngào với tổng giám đốc hôm qua.

” Chỉ đơn giản ăn cơm thôi.” Diệp Khinh Chu thờ ơ nói, quả thật vậy, trong lúc ăn, nàng mãi suy nghĩ về lời Mai Oánh Oánh nói với Kiều Lạc, không cho cơm vào trong mũi là may lắm rồi .

Âu Dương chế nhạo,” Nhưng tổng giám đốc hôm nay tâm tình dào dạt đó nha.”

” Anh ta, anh ta mỗi ngày tâm tình đều rất tốt mà ……” Diệp Khinh Chu bĩu môi.

” Không phải đâu!” Dương Dương kích động nói,” Tổng giám đốc hôm nay mắt lấp lánh nha, cười đến gió xuân rạo rực nha……”

” Làm như tổng giám đốc giống cậu vậy.” Lệ Na xì một tiếng,” Lại còn lấp lánh,‘ gặp nam xuân’ à!”

” Mình chỉ so sánh thôi mà!” Dương Dương giải thích.

Âu Dương kéo Diệp Khinh Chu qua một bên, nhỏ giọng,” Qua đây …… Bọn họ đều không đứng đắn, cậu nói riêng cho mình thôi.”

Diệp Khinh Chu dở khóc dở cười,” Thật sự không có gì mà……”

Âu Dương biết rõ Diệp Khinh Chu không biết nói dối, cũng không có gan nói dối, vì vậy tỏ vẻ kinh ngạc nói ,” Thật sự cái gì cũng không có?!”

Diệp Khinh Chu gật đầu.

Âu Dương chỉ tay lên mắt quầng thâm của nàng,” Vậy cớ gì hai mắt cậu đều thâm đen? Mình còn tưởng rằng cậu và tổng giám đốc cùng nhau gì gì, xúc động đến cả đêm không ngủ!”

“……” Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng, kỳ thật tổng giám đốc dù rất mạnh mẽ, nhưng so với Kiều Lạc lại có phần thua, khiến cho nàng ngủ không ngon vốn là độc quyền có một không hai của Kiều ác ma.

Nói đến đây, nhân vật chính Ôn Nhược Hà mở cửa kêu Lệ Na vào văn phòng. Diệp Khinh Chu nhìn anh, đoán chừng anh tìm Lệ Na giao việc quảng cáo của Phi Nhã Điền Sản, trong lòng nàng không khỏi có phần áy náy, mặt đỏ lên, lại không biết rằng dù nàng áy náy hay đỏ mặt lại càng khiến Ôn Nhược Hà và những người xung quanh hiểu theo nghĩa khác.

Âu Dương lắc đầu bĩu môi,” Được rồi ! Cậu đó nha, lúc này gan lớn quá rồi, nói dối cũng không thèm đỏ mặt nha!”

Một ngày trôi qua, đến lúc tan sở, Diệp Khinh Chu bắt đầu thở dài, buổi sáng nàng nhanh chân bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng bây giờ tan tầm, không thể không trở về.

Nên đối mặt Kiều Lạc như thế nào, đây là một vấn đề rất lớn.

Anh ta nói, chỉ cần anh muốn bọn họ có quan hệ khác, tất có thể có quan hệ khác.

Có điều mẹ nàng đã nói, Tiểu Chu phải nghe lời, không được sống gần Kiều Lạc.

Đáng tiếc bảy năm sau còn tệ hơn bảy năm trước, lần này ngay cả nơi để chạy trốn cũng không có.

Diệp Khinh Chu bỗng nhớ tới ngôi nhà ở chân núi Tử Dương, hầu như nửa năm nay nàng không hề ghé qua.

Nàng do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, gửi cho Kiều Lạc một tin nhắn, nói mình buổi tối không về nhà ăn cơm. Điện thoại vừa mới báo hiệu tin nhắn đã gửi đi, nàng đã lập tức tắt máy, sợ anh ta gọi lại.

Kỳ thật tắt điện thoại cũng không thể cản anh ta hồi âm, chỉ là nàng tạm thời không nhìn thấy cũng đủ rồi.

Núi Tử Dương nằm phía nam thành phố S, là một thắng cảnh nổi tiếng, toàn bộ biệt thự trong khu này