Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Tới Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

: “Khinh Chu “Anh gọi một tiếng, nhưng nàng không chút phản ứng, xem ra bịt cũng rất kín.

Bất đắc dĩ anh phải đi vòng qua chỗ nàng thoáng vỗ vào vai nàng một cái, lúc này Diệp Khinh Chu mới rụt tay lại : “Tổng giám đốc, tôi tuyệt đối không nghe lén điện thoại cá nhân của anh.”

“Nghe lén một chút thì có sao đâu ?”Ôn Nhược Hà cười nói.

“Biết càng nhiều, càng nguy hiểm…”Diệp Khinh Chu đáp một cách thần bí.

Trải qua một tuần ở chung, Ôn Nhược Hà sớm đã được mãn nhãn với sự nhát gan của nàng, cũng không thèm tranh luận với nàng, chỉ nói một cách tùy ý : “Chẳng qua mẹ tôi nói, em họ tôi nhập viện rồi, ở bệnh viện số một, còn nói hôm nay hết giờ làm tôi với bà ấy cùng đi thăm một chút.

“Tổng giám đốc …”Hai mắt Diệp Khinh Chu nhìn anh đẫm lệ : “Tại sao anh phải nói cho tôi biết chứ …”Mất công nàng còn tưởng anh là người tốt, nàng tuyệt nhiên không muốn biết…

Ôn Nhược Hà nhìn nàng cười gian manh : “Nghĩ kỹ lại xem tại sao tôi lại nói vậy”

Diệp Khinh Chu cúi đầu, lặp lại những câu anh vừa nói : “Bệnh viện số một …?”Trời đất, đây không phải là địa bàn của Kiều ác ma hay sao chứ.

“Đúng chưa.”Đợi khi nàng nhớ ra, Ôn Nhược Hà cũng nói ra : “Tôi nhớ hình như anh trai cô công tác ở chỗ này mà.”

“Dạ vâng”Diệp Khinh Chu gật đầu, lúc này rõ ràng mình đã bắt đầu bước lên con đường không có điểm quay lại.

Ôn Nhược Hà không chú ý tới sự thay đổi của nàng, chỉ tự nói một cách lo lắng : “Lát nữa lúc tôi vào thăm Oánh Oánh có thể gặp phải anh ấy.”

“Oánh Oánh …”Vừa nghe thấy hai chữ này, Diệp Khinh Chu giống hệt như một người bị kẻ nào đó đá bay một phát từ tầng mười tám xuống, rơi tới tầng chín lại bị một cái giá áo rất cứng đỡ lấy, sau đó rơi xuống tầng một lại trúng phải tấm nệm người ta mang ra phơi nắng, làm cho mình gặp đại nạn mà không chết, vẫn còn chút hơi tàn, liều chết hỏi một câu : “Tổng giám đốc, em họ của anh, tên là Oánh Oánh sao ?”

“Đúng.”Ôn Nhược Hà cười nói : “Cô ấy họ Mai, tên là Mai Oánh Oánh.”

Diệp Khinh Chu có cảm giác mình lập tức lăn khỏi tấm nệm, lăn tới đường cái, vừa vặn lúc một cái xe tải tải trọng một tấn 20 mã lực trờ tới, tiếc là nàng đang bị trọng thương, không thể động đậy, chỉ đành trơ mắt nhìn cái xe kia nghiến qua người mình, huyết nhục mơ hồ, không rõ hình hài : “Có phải… cô ấy học đại học S, ngành kiến trúc hay không ?”

“Đúng “Ôn Nhược Hà sững sờ : “Cô biết cô ấy hay sao ?”

Diệp Khinh Chu cảm thấy bây giờ chắc phải có người bấm 110, mấy bác cảnh sát đã tới hiện trường, soạn xong một bức thư thông báo cái chết của nàng : “Cô ấy là bạn cùng học đại học của tôi…”Tổng giám đốc, nàng nói một chút quả nhiên đúng vậy, biết nhiều thêm một chút, quả nhiên nguy hiểm như vậy !

Ôn Nhược Hà là anh họ của Mai Oánh Oánh, cái tin tức đó không chỉ là một cái tát đối với Diệp Khinh Chu, mà Âu Dương cũng không ngoại lệ, hai người cùng ngồi trong phòng trà cầm bánh quy nguấy trong trà sữa, cho tới khi bánh quy đã tan thành một chất lỏng sền sệt, Âu Dương mới thở dài một tiếng : “Trời ơi, đây là đột biến gen nha.”

Diệp Khinh Chu cầm ống hút hút một hơi trà sữa : “Nếu nói Mai Oánh Oánh là em họ của anh trai mình, thì còn có thể tin được.”

“Gì chứ ?”Âu Dương tròn mắt hỏi nàng.

“Không có gì “Diệp Khinh Chu cúi gằm mặt xuống nói : “Hóa ra Tổng Giám đốc chính là cái người anh họ tuyệt vời mà Mai Oánh Oánh từng khoe khoang năm nào, đẹp trai, nhân phẩm tốt, tính tình tốt, gia thế tốt, công tác tốt.”

Âu Dương lắc đầu, ánh mắt trống rỗng : “Năm đó mình còn nói nhỏ đó đánh rắm không cần nộp thuế, hôm nay xem ra, con nhỏ Mai Oánh Oánh đó, lúc đánh rắm quả đã nộp thuế rồi.”

Nói tới Mai Oánh Oánh, phải nói tới Kiều Lạc, nếu như nói về những người mà Diệp Khinh Chu sợ nhất trên đời này, xếp Kiều Lạc vào thứ hai, thì không ai dám đứng thứ nhất, nhưng cũng tương tự như vậy, nếu xếp Mai Oánh Oánh vào thứ tư, thì không ai dám đứng hàng thứ ba.

Diệp Khinh Chu cảm thấy đời này mình không còn chút tương lai nào nữa, lúc nào cũng có người đè đầu cưỡi cổ nàng, thoát khỏi Kiều Lạc thì đụng phải Mai Oánh Oánh, vất vả lắm mới thoát khỏi Mai Oánh Oánh, thì bây giờ hai kẻ kia cùng tụ lại một chỗ.

Mai Oánh Oánh chính là vị nữ Kiều Lạc, mà Kiều Lạc chính là nam Mai Oánh Oánh vậy.

Bị thông tin Mai Oánh Oánh tái xuất giang hồ đả kích nghiêm trọng, nên buổi tối ngủ Diệp Khinh Chu lại gặp ác mộng, trong mộng, vẫn như ngày xưa, tay cầm một lưỡi dao sáng loáng, sau đó là tiếng khóc đứt quãng của nàng : “Cha, cha, nếu cha còn như vậy, con sẽ chết cho cha xem.”Sau đó là máu tươi tuôn ra thành vòi, phảng phất như nàng bị rơi vào một cái vực sâu thăm thẳm, hai tay quờ quạng khăp nơi, tựa hồ như muốn túm lấy cái gì đó, nhưng thủy chung vẫn vồ hụt, đến lúc nàng hoàn toàn thất vọng rồi, lại đột nhiên túm được một cái gì đó, hai tay vội vàng quơ mạnh một cái, hóa ra là nàng ôm phải một cái cột, hình trụ, ấm áp, Diệp Khinh Chu liền áp má vào cọ một cái rất thỏa mãn.

Cọ một cái ?

Cọ một cái ?

Nàng lập tức giật mình tỉnh dậy, hé một mắt, quả nhiên nàng đang dựa vào người Kiều ác ma, hay tay ôm chặt lấy anh, mặt đang dụi dụi trên ngự


Pair of Vintage Old School Fru