Polaroid
Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

i tiếptục.” Davy nghe thấy tiếng cười phía sau truyền đến một cách mơ hồ.

“Được! Nói tóm lại, tôi không phải nô lệ, nên không cần kêutôi làm công việc của nô lệ. Tấtnhiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho những người không biết sống chết kia một ít giáo huấn”,Ti Ti nghênh ngang nói. Dù sao cô đoán trước mình không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên cũngkhông còn cố kỵ, cơ hội đến côsẽ không khách khí.

“Vậy, cô cảm thấy nên xử lý bọnhọ như thế nào?” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn từ sau thành ghế cao phát ra.

“Hả? Thì ra, anh không bị câm điếc, may mắn, may mắn!” Ti Ti vẻ mặt cao hứng, hừ! Đang nấpđằng sau ghế ư? Nhưng, saotrong giọng nói có chút gì đó quen thuộc? Ừm, nhất định là cô nghe lầm.

Joel bậc cười lớn: “Cô hy vọngxử lý như thế nào?”

Kỳ quái, tiếng cười mơ hồ rấtquen tai! Ti Ti thầm nghĩ, sauđó lắc đầu, lại nghe sai rồi, cô nghĩ.

“Anh là Chủ tịch, đương nhiên do anh quyết định. Được, nếu như anh thực tâm hỏi, tôi khôngngại chỉ điểm cho anh cách giải quyết, anh nhất định phảinghiêm khắc trừng phạt mấy tênnhân viên khốn kiếp kia, bảo họ dừng lại. Về phần tôi, anh có thểthăng cấp cho tôi, một nhânviên ưu tú có trách nhiệm vớicông việc.”

Một tràng cười lớn chợt vang lên bất thình lình làm bùng nổcả văn phòng: “Tốt lắm, thật cao hứng, tôi không ngờ cô cũng cónăng khiêu chọc cười!”

Ti Ti bất mãn lầu bầu.

“Được thôi, tôi tiếp nhận đề nghị của cô.” Trong lời nói củaJoel vẫn còn tàn dư của những tiếng cười không thể chấm dứt.

“A? Thật sự? Theo cách này?”Đối phương quá mức thẳng thắn, Ti Ti ngược lại có chút do dự.

“Đúng vậy, tôi nghĩ, có nên thăng chức cho cô?”

“Gì? Thăng chức? Được, đương nhiên được. Quả thật anh minh,khó trách anh là Chủ tịch, đầyphong độ!” Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Ti Ti tranh thủ tâng bốc nịnh hót vài câu từ tận đáy lòng.

“Tốt, cô cũng đã đồng ý, quyếtđịnh như thế đi. Có điều, thăng chức gì mới xứng đây?”

“Chức gì cũng được, tôi là người dễ thích ứng cực kỳ” Ti Ti ra sức vẫy tay: “Miễn là chức đủ cao, lại thoải mái, để khỏi phảibị chèn ép sai khiến mọi nơi.”

“Để xem? Vừa khéo, có một vịtrí phù hợp với cô, cấp đủ cao,thoải mái, không bị đàn áp,không ai dám sai bảo.”

Tiếng nói của Chủ tịch rất nghiêm túc, không phải nóixàm. Chính là, anh ta vì sao không chịu xoay người lại? Còn có Phó Chủ tịch nở nụ cười gian xảo? Ti Ti không khỏi bắtđầu hoài nghi: “Thật không? Cóvị trí thích hợp dành cho tôi sao?”

“Chủ tịch phu nhân.”

“Gì? Thực xin lỗi, tôi nghe không rõ, xin anh lặp lại lần nữa.” Ti Ti mơ hồ nữa ngày mớilên tiếng.

Phó Chủ tịch chết tiệt, không cóviệc gì thì nổi điên cười vui vẻ lớn tiếng làm quái gì? Hại côkhông nắm bắt được vấn đề cốt lỗi.

“Chủ, tịch, phu, nhân!” Joel nhảra từng chữ một cách đơn giản, nhưng Ti Ti nghe lại có chút choáng váng, miệng ngạc nhiênmở lớn, giây kế tiếp sắc mặt biến đổi dần dần chuyển sang sắc thái giận dữ.

“Biết ngay mà, tôi thật không ngờ! Đường đường là đại Chủ tịch cao hứng nhàm chán đi trêuchọc một nhân viên quèn nhưvậy, đùa rất vui sao?”

“Đùa ư? Vị trí này không đáp ứng nổi yêu cầu của cô?”

“Nói đùa gì vậy? Nếu khiếu nạilần thứ nhất có thể làm Chủ tịchphu nhân, khiếu nại lần thứ ‘n’ tôi chẳng phải thành Tổng thốngphu nhân?” Quả thực là lãng phí thời gian của cô.

“Tổng thống phu nhân tôi không thể làm chủ, nhưng, cô đã đượcchỉ định làm Chủ tịch phu nhân rồi, trên thực tế, đã bắt đầu từ mười năm trước.”

“Hả?” Lưng ghế cao từ từ quay lại Ti Ti ngây ngốc chăm chú nhìn nó, tới khi cô rốt cục thấyrõ người ngồi sau lưng ghế thì nỗi khiếp sợ như sắp chết lậptức hiện lên trên mặt cô, tay phải vô thức che miệng lại kiềmchế tiếng kêu sợ hãi thiếu chút nữa thoát ra, tay trái thì vỗ nhẹ trên bụng nhằm xoa dịu dạ dàyđang co thắt mãnh liệt. Thân thểcô cứng ngắc, nhìn lom lom Joel đứng lên, lướt qua bàn làmviệc, đi tới… Khi ngón tay của hắn chạm vào quần áo của côthì cô kinh hoảng nhảy dựng lênlùi về sau ba bước lớn, xoayngười bỏ chạy. Nhưng đôi taymạnh mẽ nhanh chóng từ phíasau ôm lấy eo cô, xúc động kéocô vào trong lồng ngực rộng lớn quen thuộc, hơi thở nóng rựcvờn quanh cổ cô.

Đỗ gia ở miền nam Đài Loan là gia đình danh gia vọng tộc, lấythư hương làm gia truyền, giàu có nhờ vào kinh doanh mua bán phế liệu, theo giới quan sát tạiĐài Loan nhận định sự phát đạt này là do mua bán bất động sảnở Đài Loan thành công, nhưnghai vợ chồng Đỗ thị vẫn dựavào xuất thân thanh cao mà kiêungạo.

Vì thế vợ chồng họ lần lượt cho mấy cô con gái đi du học nướcngoài, bà mẹ Thẩm Như Ưu cũng đi theo thuận tiện chămsóc bọn họ, chỉ còn ông ba Đỗ Thiên Hoà ở lại Đài Loan để quản lý công ty cùng với Đỗ Ti Ti vừa mới thi đậu trung họcphổ thông.

Hai vợ chồng đối với con gái nhỏ này khá bất mãn, bởi vì cô cũng không phải là thi khôngđậu trung học phổ thông, mà là không thích học, ôm chủ nghĩa sáu mươi phân(1) không lýtưởng.

Chỉ cần nghỉ đông và nghỉ hèvừa đến, Đỗ Thiên Hoà sẽ đưaTi Ti ra nước ngoài sống chung với gia đình, theo học các lớphè, học tiếng Anh, trong tươnglai may mắn có thể thi đậu.

Dù Đỗ Thiên Hoà có đầu tư vào đứa con này như thế nào, Ti Ti vẫn hồ đồ như