
ra khỏi xe, bên cạnh hắn là một phụ nữ xinh đẹp, cô vẫn không hề
thắc mắc, vẫy tay chào hỏi hắn: “Joel, sao anh trở về nhanh vậy, không
phải nói ngày mốt mới trở về sao?”
Joel ngẩng đầu nở một nụ cườimê người.
“Tại nhớ em, búp bê!”
Ti Ti hừ hừ: “Không phải nhớtiểu bảo bối sao?”
“Ừm! Búp bê, anh nhớ mẹ của tiểu bảo bối và tiểu bảo bối!”Joel cười hì hì.
“Bớt nói lời buồn nôn đi!” Ti Ti thè lưỡi.
Joel cười cười: “Đây là em họcủa anh, có nhớ không? Anh đã nói qua với em rồi, cô ấy kếthôn sống ở Ả Rập.”
Đúng vậy, hắn từng đề cập qua,nhưng quan trọng nhất là, vô luận phụ
nữ có xinh đẹp cỡ nào hắn cũng không để vào mắt, thậtsâu trong lòng hắn
chỉ có cô là đẹp nhất! Ti Ti ngẩng đầu ưỡnngực đi ra khỏi phòng, cười
khanh khách bước xuống dướilầu.
Cô là độc nhất vô nhị!
Hết