
au đó ngồixuống bên phải ghế sopha.
“Anh có biết công chúa chờ đãbao lâu rồi không?” Thị nữthiếp thân Annie ngạo mạn chấtvấn.
Joel nheo lại hai mắt.
“Câm mồm! Annie, chuyện nàykhông liên quan cô! Chúng tamọi người đều biết Chủ tịchRocks bề bộn nhiều việc, có thể bớt thời giờ gặp chúng ta đã làkhông dễ dàng.” Công chúaChristine vội trách cứ thị nữ.
“Ngài là công chúa, anh ta nên biết thân phận của mình, đương nhiên phải bỏ mọi việc để tiếpđón ngài mới đúng.” Công chúalà thiên chi kiều tử, cô tuyệt sẽkhông tha thứ bất kỳ kẻ nào dámthất lễ với công chúa.
Joel nghe vậy không khỏi nhíu mày.
Thấy Joel nhíu mày, công chúa Christine bất ổn: “Annie, đây lànước Mĩ, không phải là quốc gia chúng ta, Chủ tịch cũng không phải con dân của quốc gia ta, không cần phải đối với ta đặcbiệt.”
“Công chúa, ngài đã từng đến thăm nhiều quốc gia khác,người nào cũng tiếp đãi ngàinhư khách quý, cung kính nịnhnọt, phía trước phía sau, chỉ sợ khiến ngài không thoải mái?Anh ta cho rằng mình là ai, dámthất lễ với ngài như vậy?” Công chúa có thể vừa mắt hắn đó là vận khí của hắn, cư nhiên dámcả gan khinh thường công chúanhư thế.
Joel sắc mặt u ám giống như báo trước một cơn bão táp trongđêm tối sắp đến.
“Annie, cô…” Công chúaChristine vừa tức vừa thẹn,không biết làm cho Annie im miệng như thế nào.
“Chỉ là người dân bình thườngmà thôi, hắn so được với nhữngvương tôn công tử kia sao? Bìkịp được với những quốc vươngthủ trưởng kia sao?” Annie lạinhư cũ không kiêng nể gì cả,thao thao bất tuyệt, giọng điệu khinh mạc coi rẽ, chuyển sang Joel nói: “Nói cho anh biết, vì anh lọt vào mắt công chúa nên công chúa mới vứt bỏ tôn nghiêm tới gặp anh, anh khôngnên tỏ ra không biết điều như thế!”
Joel đột nhiên đứng dậy, hướng công chúa Christine cứng ngắccúi đầu: “Công chúa mệt mỏi rồi, tốt nhất quay về khách sạnnghỉ ngơi.” Lời vừa xong, hắnxoay người rời đi nhanh chóng.
Philip đang mày chau mặt ủ thì Joel đột nhiên hướng hắn tinh nghịch nháy mắt, thậm chí còn thè lưỡi, làm Philip bất giác kinh ngạc há to miệng.
Trong phòng khách, uể oải, thất vọng công chúa Christine bình tĩnh mở miệng: “Annie, ngày mai cô lên máy bay đáp chuyến trở về đi!
Đêm nay là sinh nhật vũ hội củatiểu thư Jodie Tô con gái độcnhất của Chủ tịch Richard Tôtập đoàn Wei Han. Buổi tiệc được tổ chức long trọng tại dinhthực xa hoa nằm trong khu dân cư cao cấp bậc nhất của vùng ngoại ô Boston. Richard Tô là người Mỹ gốc Hoa, từ đời cha của ông ấy đã bắt đầu di dân đến Mỹ, dựa vào tinh thần chịu khó làm việc chăm chỉ của người Trung Quốc mà gầy dựnggia nghiệp. Cha của Richard Tô và ông ta tiếp tục đem sự nghiệp phát dương quang đại, biến nó trở thành tập đoàn đa quốc gia ở Châu Âu và Mỹ, sở hữu một lượng lớn các công ty chi nhánh, các ngành công nghiệp điện tử không thể xem thường.
Vợ ông ta qua đời sớm vì sinh khó, bởi vì tình yêu dành cho người vợ quá cố ông ta cũngkhông có ý định tái hôn, cô con gái trở thành niềm kiêu ngạo vàan ủi của ông ta. Jodie Tô không phải là kiểu thiên kim tiểu thư có cha yêu thươngchiều chuộng mà kiêu căng ăn chơi quậy phá như các cô chiêu cậu ấm khác, ngược lại tốt nghiệp đại học chuyên ngànhkinh tế, sau này lại lấy được học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh,trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Richard Tô.
Hai mươi bảy tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt tinh tế cổ điển, vẻ ngoài băng giá nhưng không kém phần thần bí, từ chối thẳn thừng những gãđàn ông vây quanh bất kể họ cố ý tiếp cận vì tình cảm hay vì giasản khổng lồ sau lưng cô. Nhưng, sau lần gặp Joel tại một cuộc hội thảo kinh tế trên thế giới, cô bất tri bất giác yêu hắn.Joel thâm trầm và hơi thở thì trầm ổn, ánh mặt lạnh lẽo sắcbén thông minh khôn khéo tạora sức hút mê hoặc mọi ngườikhông thể giải thích, khiến côrơi vào cơn lốc tình yêu, thânhãm ở địa ngục không lối thoát.
Vì vậy, cô thay đổi lịch trìnhcủa mình, tranh thủ cơ hội gặphắn từng chút một. Ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo hắn, vì muốn hắn chú ý đến mà làm những chuyện điên khùng, rồicô phát hiện, với hắn mà nói, côkhông khác gì những phụ nữ bên cạnh hắn, phát hiện này khiến côvô cùng chán nản mất cả tinh thần.
Đối Richard Tô mà nói, vềcông, Joel có đủ khả năng làmrung chuyển nền kinh tế thếgiới, nếu có thể tạo lập bất kỳ mối quan hệ gì với Joel, sự nghiệp của ông sẽ bước lên mộttầm cao mới. Về tư, Jodie Tô là đứa con gái rượu của ông, là kỷ niệm duy nhất mà người vợ quá cố để lại cho, ông sẵn sàng làmmọi thứ chỉ để con gái mìnhvui. Với con mắt của người kinh doanh, ông tất nhiên sớm nhìn ra tình ý của con dành cho Joel, cũng biết được nó rất buồnvà vô vọng với tình yêu này. Chỉ cần hai lý do trên, công cũng được tư cũng được, ông phảigiúp con gái mình, dùng thủ đoạn gì cũng được miễn là con gái ông có được Joel như mongước của nó.
Richard Tô cùng con gái chờđợi, mặc dù Joel đã khéo léo từ chối, nhưng Richard Tô tin tưởng hắn sẽ đến… Jodie Tô bềngoài tuy lạnh lùng thờ ơ, nhưng thực tế trong lòng lo đến phát sốt, cô gắng sức đè nén suy nghĩ muốn lao ra cửa. Cô khôngcó tâm trạng chào hỏi khách khứa đến dự tiệc, thỉnh t