Disneyland 1972 Love the old s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

eo dòng nước. Khăn nhẹ nên nước rất nhanh đã cuốn nó đi mất. Nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, nhấc chân rồi lao vào trong làn nước, lội nước với lấy chiếc khăn. Nước tuy nông nhưng chảy rất xiết, nàng đuổi theo hơn trăm bước, sông uốn khúc, một chạc cây khô nằm ngang mặt nước giữ lại chiếc khăn của nàng khiến nó không bị sóng nước cuốn trôi. Nàng bước tới nhặt khăn, vừa mới không để ý mái tóc mượt mà liền bung ra, lại vướng vào chạc cây nọ khiến nàng bận bịu đứng gỡ.

Lúc này mới thấy dưới chân lành lạnh trơn trơn, tuy lạnh nhưng lại có một cảm giác mới mẻ độc đáo. Dòng nước không ngừng mơn man bàn chân nàng, mềm mại, ngưa ngứa. Nàng thích thú ngồi luôn xuống chạc cây, vắt khô chiếc khăn vắt lên bên cạnh. Bên bờ sông đều là lau sậy mới lên. Ánh trăng sáng nhẹ chiếu lên đám lau sậy lại càng sáng hơn, gió thổi qua chúng mang đến tiếng rì rào nho nhỏ.

Tóc đã vấn lên lại thấy rối, nàng gỡ xuống vấn lại. Ánh trăng tuyệt đẹp, láp lánh như tuyết, như khói như sương. Nàng nhớ lúc mình còn nhỏ, bài "Du xa ca" ma ma hay hát, tay thắt bím tóc, miệng ngâm nga nhẹ nhàng:

Du du trát, ba bố trát, sói đến rồi, hổ đến rồi, ngựa nhảy tường tới rồi.

Du du trát, ba bố trát, tiểu a ca, mau ngủ thôi, a mã xuất mã chinh phạt rồi...

Mới hát được hai câu bỗng nghe thấy tiếng lá xào xạc, rõ ràng là có người đang đi về hướng này, nàng bị dọa vội vàng vấn tóc đứng lên, không dám quay lại nhìn mà chỉ thốt lên hỏi: "Ai đó?" Chỉ sợ là sói hoang hay dã thú đến. Nàng sợ hãi, tim đập thình thịch, mắt liếc trộm sang, thấy trong mặt nước thanh khiết dưới ánh trăng có hiện lên hình ảnh của một người. Người đó hỏi: "Ngươi là ai? Đây là đại doanh hành tại*, ngươi là kẻ nào?", là giọng nam nhân trẻ tuổi.

* Hành tại: Chỗ ở tạm thời của vua lúc vi hành

Lâm Lang thấy hắn hỏi vặn như vậy liền đoán là thị vệ đi tuần, nàng đáp: "Nô tì là cung nữ theo đoàn hộ tống." Trong lòng lại sợ sẽ bị trách phạt, thế nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy người nọ mở lời. Cuối cùng nàng đành to gan nhìn trộm một cái, thấy màu đỏ thẫm của chiếc áo gấm, lại chẳng phải trang phục của thị vệ. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng sáng, người nọ đứng giữa bụi lau như một cành lau cứng cáp đứng đón gió. Mặt mũi chính trực ngay thẳng, ánh mắt lại cực kì dịu dàng, chỉ nghe thấy hắn hỏi: "Ngươi đứng trong nước không thấy lạnh sao?"

Mặt nàng bỗng đỏ bừng, vội cúi thấp đầu, thấy chân mình thấp thoáng dưới làn nước xanh trong lại càng lúng túng hơn. Nàng muốn mau mau lên bờ, không ngờ đá cuội chỗ gần bờ sông trơn nhẵn khiến nàng lảo đảo một hồi, suýt nữa ngã nhào, may là người nọ nhanh mắt kéo lấy khuỷu tay nàng, nàng mới đứng vững.

Nàng vốn dĩ đã rất ngượng ngùng rồi, gót chân của con gái tộc Mãn không thể tùy tiện cho người khác thấy được. Nàng thất lễ với nam nhân xa lạ này xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ ửng nóng như thiêu như đốt, chỉ đành nhẹ giọng nói: "Cảm phiền người quay mặt đi để tiểu nhân còn đi giày."

Hắn run lên một chút rồi xoay người. Nàng đi giày xong liền lặng lẽ thỉnh an hắn từ phía sau lưng coi như đáp tạ, rồi yên lặng đi theo bờ sông trở về. Lâm Lang lặng lẽ bước đi, còn nam nhân kia đứng ở đó không nghe thấy tiếng nàng, cũng ngại không quay người lại. Chỉ thấy tiếng nước róc rách, gió thổi quanh người, thổi vào thân cây, lá cây vang lên tiếng xào xạc. Hắn đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa đành quay người lại, lại thấy mỗi trăng sáng như nước, lau sậy dập dờn mà chẳng còn ai cả.

Hắn hơi lưỡng lự, xong vỗ vỗ hai tay vào nhau hai tiếng "ba, ba". Sau thân cây xuất hiện hai tên thị vệ, khom người hành lễ với hắn. Hắn chỉ vào chiếc khăn lụa trắng trên chạc cây hỏi: "Đó là cái gì?"

Một tên thị vệ trả lời: "Nô tài đi xem." Nói rồi đi lui xuống, tới bờ sông nghiêng người với lấy chiếc khăn đem dâng bằng hai tay tới trước mặt hắn: "Chủ nhân, là một chiếc khăn vuông."

Hắn cầm lấy. Chiếc khăn lụa trắng còn đang ẩm ướt, mang theo hơi nước của con sông đượm mùi thơm. Chỉ vàng nhạt thêu trên hoa văn tứ hợp như ý, trông cực kì thanh nhã.

Lâm Lang đã về đến lều nhưng tim vẫn đập thình thịch. Không biết người nọ là ai, vừa rồi quá lúng túng nên không kịp nhìn thấy manh mối gì y phục của hắn ta. Nàng thầm đoán là vương công đại thần hộ tống đi săn, bản thân mình nhất định đã tùy tiện bước vào vùng đóng quân hành dinh rồi, tâm trạng không ngừng lo lắng bất an.

Người Ngọc Trợ phái đi đưa áo đã quay trở lại, bẩm rằng: "Vân Sơ cô nương nói đa tạ không ngớt, Lương Am Đạt cũng cực kì vui mừng, bảo hôm khác sẽ đến cảm tạ cô cô."

Ngọc Trợ cười nói: "Không cần đa tạ ta, tạ sự khéo léo của Lâm Lang là được rồi." Vừa cúi đầu liền nhìn thấy giày của Lâm Lang, "ai da" một tiếng: "Sao lại ướt thành thế này?" Lúc này Lâm Lang mới nhớ ra, thuận miệng đáp: "Nô tì đi rửa tay ở bờ sông không cẩn thận nên bị ướt.", nói xong vội đi thay đôi giày ướt ra.

Hôm sau, lúc nàng đang là quần áo trong lều thì nghe thấy tiếng Vân Sơ hỏi bên ngoài: "Ngọc cô cô có trong này không? Lương Am Đạt tới thăm cô cô đây."

Ngọc Trợ ra tiếp đón, thỉnh an xong cười bảo: "Am Đạt thật