
ược. Hắn mặc thường phục cho nên cung nữ trong lều mới không biết, không ngờ nàng kia lại biết được thân phận của hắn.Lâm Lang đáp: "Nô tì chưa từng có phúc được gặp Vương gia." Phúc Toàn ngạc nhiên: "Vậy tại sao ngươi lại biết..."
"Áo gấm của Vương gia chắc chắn là được Hoàng thượng ban thưởng." Lâm Lang khẽ đáp.
Phúc Toàn cúi đầu nhìn, chỉ thấy cổ tay áo có hơi lộ ra lớp lông chồn tía sáng mượt, theo lệ chỉ có y phục Hoàng đế mới được dùng lông chồn tía. Cho dù thân phận cao quý như thân vương, đại thần cũng không thể đi quá giới hạn. Hắn không ngờ là mình lộ ra sơ hở, không khỏi cười: "Đúng, đúng là do Hoàng thượng ban thưởng." Trong lòng thầm tán thưởng cung nữ này nhanh nhẹn cẩn trọng. Nhìn nàng đứng nghiêm túc nơi đó, ánh mắt hướng xuống, mặt mày hoàn toàn không phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng, dưới ánh đèn, mặt mày trắng mịn như ngọc. Phúc Toàn nhẹ nhàng khen ngợi:"Vừa rồi ngươi thổi tiêu rất hay."
Lâm Lang đáp: "Chỉ là ngày nhỏ nô tì từng được học qua một ít, nhất thời to gan tùy tiện thổi lên, đã làm bẩn tai Vương gia rồi, xin Vương gia thứ tội."
"Không cần quá khiêm tốn, tối nay trăng đẹp như vậy, thích hợp nghe tiếng tiêu, ngươi lại thổi thêm một khúc đi."
Lâm Lang nghĩ một chút rồi đành thổi một khúc "Cửu vực". Ca từ của khúc "Cửu vực" này vốn là ca ngợi Chu Công. Chu Công là nhi tử Văn Vương, đệ đệ của Vũ Vương. Từ nhỏ đã hiếu thuận hơn người, khi Vũ Vương yên vị thì lại lấy sự trung thành ra phò trợ Vũ Vương. Nàng lấy khúc này ra đáp lại lệnh vương lại là vô cùng thích hợp, không những ca tụng Phúc Toàn, mà còn khen ngợi hai vị thánh hiền văn võ song toàn là Tiên đế và Hoàng đế bây giờ. Phúc Toàn nghe xong, không thể không cười: "Ngươi từng được học hành sao?"
"Chỉ là học được đôi ba chữ mà thôi." Nàng đáp.
Phúc Toàn gật gật đầu, nhìn chung quanh, bất giác hỏi: "Các ngươi làm nhiệm vụ gì?"
Lúc này Ngọc Trợ mới kính cẩn đáp: "Bẩm Vương gia, chúng nô tài thuộc phòng giặt đồ."
Phúc Toàn "ừ" một tiếng, chợt nghe tiếng lều bạt khẽ động, một tiểu thái giám bước vào, thấy Phúc Toàn liền vui mừng thỉnh an: "Hóa ra Vương gia ở đây, làm nô tài tìm mãi... Vạn Tuế Gia đang tìm Vương gia đấy ạ."
Phúc Toàn nghe xong vội dẫn đám người đi. Đợi hắn đi khỏi thì lều bạt mới ồn ào trở lại. Ngọc Trợ vuốt vuốt ngực, hít một hơi sâu: "Thật là dọa chết ta, không ngờ đúng là Dụ vương gia. Lâm Lang, may mà ngươi lanh lợi."
Lâm Lang đáp: "Cô cô từng trải, chuyện gì cũng đã kinh qua, chỉ là chúng ta ở trong cung, trước giờ chưa từng gặp người bên ngoài nên cô cô mới nhất thời không nghĩ đến mà thôi."
Ngọc Trợ đi đến bên cửa lều nhìn sắc trời rồi nói: "Đi trải chăn đi, ngày mai còn phải dậy hầu hạ từ sớm."
Các cung nữ đáp một tiếng "vâng", ba bốn người đi trải chăn, dọn dẹp xong rồi đi ngủ.
Chỗ của Lâm Lang vừa vặn ở bên sườn Ngọc Trợ. Nàng trằn trọc một lúc lâu, khó ngủ. Chỉ nghe tiếng loạt xoạt bên ngoài lều, hình như đã quá canh bai. Trong lều yên tĩnh, nghe rõ tiếng ngáy nhẹ của từng người. Ai ai cũng ngủ say sưa cả rồi, nàng không nén nổi tiếng thở dài khẽ khàng. Ngọc Trợ nghe thấy liền hỏi nhỏ: "Còn chưa ngủ sao?"
Lâm Lang vội áy náy đáp: "Nô tì có bệnh lạ giường, nhất định là đã đánh thức cô cô rồi."
"Ta cũng thế, thay đổi chỗ là ngủ không yên giấc."
Ngừng một lát rồi tiếng nhỏ như tiếng muỗi lại vang lên: "Xem tình hình hôm nay thì Dụ vương gia có chút xúc động, sau này chắc ngươi có chỗ dựa rồi."
Trong bóng đêm nàng cảm thấy hai gò má nóng bừng. Một lúc lâu sau lại nói như muỗi: "Cô cô, người lại nói đùa." Ngọc Trợ nhỏ giọng đáp: "Ngươi biết ta không nói đùa, Dụ vương gia là huynh trưởng của Hoàng thượng, sắc phong thân vương. Nếu như Vương gia mở miệng nói một tiếng với Hoàng thượng hoặc Thái hậu thì ngươi cũng thoát ra được rồi."
Lâm Lang chẳng nói năng gì, qua một lúc mới đáp: "Cô cô, người cũng biết con nào có phúc phận lớn vậy."
Ngọc Trợ cũng lặng im, lại cách một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Nói thật thì... nếu như Dụ vương gia thật sự mở miệng xin Hoàng thượng cho ngươi đi thì ta cũng thấy oan ức thay ngươi, vận số của ngươi còn tiến xa hơn nữa."
Tiếng cô cô cực thấp, sau khi nàng kinh ngạc hoảng hốt một lúc, cuối cùng chỉ đành đáp: "Cô cô nói như vậy... đến trong mộng Lâm Lang cũng không dám mơ đến."
Mấy ngày gần đây Ngọc Trợ rất hay buột miệng, trong lòng ngược lại lại thấy yên tâm, vẫn là tiếng thì thầm bên tai: "Thật ra mấy năm nay ta ở trong cung, cô đơn lại gặp được ngươi, làm ta cảm thấy ai cũng có cái số riêng. Cô cô cũng đã già, nếu như thật sự có ngày đó cũng coi như cô cô này đã không nhìn lầm."
Lâm Lang cầm lấy tay cô cô, đáp: "Cô cô nói khiến người ta phát sợ, Lâm Lang làm gì có phúc khí lớn như vậy. Cô cô đừng nói những lời tổn thọ đó nữa."
Ngọc Trợ vỗ vỗ nhẹ lên mình nàng, chỉ nói: "Ngủ thôi."
Ngày thứ hai lại là một ngày thời tiết nắng đẹp. Vì xuất cung đi săn bắn nên mọi việc đều được giản lược. Lâm Lang thấy quần áo vẫn chưa giặt xong liền tiện tay cầm đi giặt giũ. Tháng ba mùa xuân, hương cỏ nồng nồng, lại pha tạp hương hoa dại, một đường đi đánh động đám b