Disneyland 1972 Love the old s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

ốt."

"Ai ai cũng có duyên phận cả rồi, cưỡng cầu cũng vô ích." Lâm Lang nghe vậy cười cười: "Cô cô sao lại nói như thế?"

Ngọc Trợ nhìn nàng, nàng đang bệnh, thần sắc khó tránh hiện lên vài phần tiều tụy, mái tóc đen nhánh làm nền cho khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt dịu dàng động lòng người. Ngọc Trợ chậm rãi gật đầu một cái, đoạn nói: "Ngươi ấy à, sinh ra xinh đẹp, chỉ tiếc đẹp không đúng cách rồi."

"Hôm nay cô cô làm sao vậy? Nói mấy lời này khiến nô tì không vào đầu được chữ nào." Ngọc Trợ đáp: "Thêm than vào rồi đi ngủ đi, trời sao mà lạnh thế, ai da, lập xuân thì tốt rồi."

Nàng nghe lời "vâng" một tiếng, đi qua thêm than, lại cầm kim thêu đến thêu một lúc. Đợi Họa Châu trở về rồi cùng nhau đi ngủ. Nàng ngẫu nhiên nhiễm phong hàn lại không chịu nghỉ ngơi dưỡng bệnh, buổi tối lại ngồi thêu thùa hao phí sức lực. Đến canh tư nửa đêm về sáng lại phát sốt. Họa Châu đợi đến lúc trời hửng sáng thấy nàng phát sốt đến mức mặt đỏ hồng hồng, vội đi báo cho Ngọc Trợ. Ngọc Trợ vội đi đến gặp tổng quản, mỗi ngày đều đi lấy thuốc cho nàng uống.

Lần bị bệnh này của nàng rất nặng, triền miên đến nửa tháng, mỗi ngày đều uống thuốc nhưng chẳng khởi sắc. Sốt cũng không lùi, lúc nào cũng mê man.

Nàng đang ngủ mơ màng, hoảng hốt tựa như mơ đến thời điểm nàng bị bệnh lúc 15 tuổi, mở mắt thấy rèm cửa sổ xanh biếc. A hoàn bên cạnh dùng cái siêu bạc đun thuốc cho nàng, từng đợt từng đợt hương thuốc mù mịt cả phòng. Ngoài cửa sổ gió đang thổi những bông hoa lay động, hoa lê như tuyết, sắc nguyệt như nước, chiếu lên từng sợi vải thêu hoa nghiêng nghiêng, như có linh hồn riêng. Nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang kia ngày càng gần, vừa quen thuộc vừa thân thiết.

A hoàn cười nói: "Thiếu gia đến thăm cô nương." Nàng ngồi dậy, bàn tay mát lạnh của hắn đã đặt trên trán nàng.

Nàng ngạc nhiên đến bừng tỉnh, trên cửa dán một lớp vải trắng thật dày, một cơn gió nhỏ cũng không len vào được. Siêu thuốc đang đặt trên lò, đun đến mức rung rung liên hồi. Nàng toát mồ hôi. Tiểu cung nữ đi đến vội nhấc siêu thuốc xuống, vui vẻ nói với nàng: "Lâm Lang tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Họa Châu tỷ tỷ sắp đi hầu hạ Thái hậu, mọi người ai ai cũng đang chúc mừng tỷ ấy."

Lâm Lang hoảng hốt, thấy tiểu cung nữ đổ thuốc ra, đầy ăm ắp một bát lớn bưng tới, nàng cầm lên chỉ thấy một màu đen, uống vào đắng đến lục phủ ngũ tạng. Sau lưng lại dính dính mồ hôi, mồ hôi ẩm ướt, bết cả tóc mai, chỉ thấy trong lòng không thoải mái chút nào.

Đến tối Họa Châu trở về nói chuyện cùng nàng. Lâm Lang hỏi: "Đồ đạc đã thu xếp xong xuôi chưa?"

Họa Châu đáp: "Quay đi quay lại cũng chỉ có vài bộ quần áo, có gì nhiều đâu mà thu xếp?" Đôi mắt đỏ lên hoảng hốt nói: "Lâm Lang, tỷ chỉ không nỡ rời xa muội."

Lâm Lang cười mỉm bảo: "Ngốc quá, đi hầu hạ Thái hậu là việc tốt, là phúc mà người ta muốn cũng chẳng được." Dừng một chút lại nói: "Thái hậu lão nhân gia xưa nay tính tình hiền lành độ lượng, tính tình tỷ tỷ thế này nói không chừng lại vừa mắt người. Nhưng hầu hạ trước mặt Thái hậu không thể giống như trước, tỷ xưa nay qua loa đại khái, ham vui ham chơi, bây giờ phải bớt ham chơi đi, lão nhân gia thích những người phúc hậu."

Họa Châu cúi đầu, sau một lúc lâu mới đáp: "Tỷ biết rồi." Đột nhiên nói: "Đem khăn của muội cho tỷ."

Lâm Lang lúc này mới biết ý của Họa Châu, rút ra một cái khăn phía dưới gối đưa đến. Thế là Họa Châu cũng cầm chiếc khăn của mình đưa cho nàng, thời khắc chia tay chung quy vẫn là lưu luyến không rời.

Đến lập xuân, Lâm Lang mới dần khỏe lại. Mấy ngày gần đây trong cung lại đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc đi săn. Ngọc Trợ thấy Lâm Lang ngày càng tươi tắn hơn, có thể làm việc như trước nên cực kì vui mừng nói: "Hoàng thượng muốn xuất cung đi săn, phòng giặt đồ chúng ta cũng phải đi theo hầu hạ. Ngươi khỏe lại làm ta yên tâm rồi." Vì Lâm Lang làm việc cẩn thận chu toàn nên Ngọc Trợ liền đến gặp tổng quản, đem tên nàng ghi vào danh sách cung nữ đi theo hầu hạ.

Sau khi Lâm Lang vào cung, chưa từng bước ra ngoài cho nên lần này vừa vui vừa than thở. Vui chính là trong lúc ngẫu nhiên nhìn qua rèm xe ra ngoài, phố xá thành quách vẫn như xưa, than thở là vì Thiên tử đi tuần, chín thành đều giới nghiêm, phố phường do nha môn bộ binh thống lĩnh, cùng với quân tiên phong, kỵ binh, hộ quân, do ngự tiền đại thần phụ trách dẫn đầu dẹp đường. Mỗi chỗ ngự giá (xe có vua ngồi) đi qua, trên đường đều treo bạt màu vàng, do ba cánh quân bảo vệ. Đừng nói những kẻ rảnh rỗi, chỉ sợ đến một con chuột cũng bị dọa chạy xa mười dặm.

Đường đi tắc nghẽn, xa xa chỉ thấy cả đoàn xe nối tiếp nhau, quanh co khúc khuỷu, hàng ngũ dài hơn mười dặm.

Thật ra nàng mới tiến cung chưa lâu, chỉ nghe nói kỷ luật quân binh nghiêm khắc, nay mới tận mắt thấy thiên binh vạn mã, tiếng chân đều đặn, bánh xe vang lộc cộc, đến ngay một tiếng ho khan cũng không có.

Đến chiều hạ trại, lều trại cũng san sát nối tiếp nhau, ngọn lửa hừng hực tỏa ra từ đuốc thông sáng như ban ngày. Mấy ngày liền ánh trăng đều bị những ngọn đuốc này làm cho lu mờ ảm đạm. Trên bình nguyên mênh mông, trăng trên cao, đê