Old school Easter eggs.
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

sáng rọi. Tứ phía lại dần dần nhuộm màu đen, trông như giọt mực loang dần trong hồ nước, chầm chậm hòa tan.

Ra cửa cung, trời đã tối, quay về phủ đã vừa lúc lên đèn. Đám nhóc cõng nhau lên, lại đứng trên chiếc ghế châm đèn. A hoàn xuống xe trước, đã có ba bốn gia nhân của Tứ thái thái từ cổng trong chạy ra nghênh đón: "Thái thái đã trở về."

Tứ thái thái bước xuống xe, hướng đến Thượng phòng, Đại thái thái, Tam thái thái đang ngồi chơi bài với Lão thái thái ở bên trong. Thấy Tứ thái thái bước vào, Lão thái thái vội bỏ quân bài xuống hỏi: "Đã gặp được Huệ chủ nhân chưa?"

Tứ thái thái thỉnh an xong mới cười nhẹ nhàng nói: "Bẩm Lão thái thái, đã gặp được Huệ chủ nhân rồi. Chủ nhân khí sắc vô cùng tốt, cùng con nói chuyện một lúc lâu, lại thưởng vật này vật kia kêu con mang về."

A hoàn vội theo lời Tứ thái thái dâng lên, là một pho tượng Bồ Tát bằng vàng ròng, gậy trầm hương, đồng hồ vàng phương Tây, còn nhiều đồ vật nữa. Lão thái thái nhìn chúng, gật đầu liên tục bảo: "Tốt lắm, tốt lắm." Quay đầu lại kêu a hoàn: "Còn không mau đỡ thái thái các ngươi xuống nghỉ ngơi đi?"

Tứ thái thái tạ ơn, còn nói: "Hôm nay còn kỳ ngộ gặp được một người."

Đại thái thái cười: "Kỳ ngộ gì chứ, mau mau nói xem, chẳng lẽ Tứ thái thái nhìn thấy Thánh giá hay sao?" Tứ thái thái không khỏi cười đáp: "Trước mặt Lão thái thái mà Đại thái thái còn nói đùa, trên đời này làm gì có đạo lý mệnh phụ gặp Thánh giá chứ, muội gặp là gặp Lâm cô nương."

Lão thái thái nghe xong quả nhiên vội vàng hỏi: "Đúng là gặp được Lâm Lang? Nó thế nào? Chắc chắn đã lớn lên nhiều rồi."

Tứ thái thái tiện thể đáp:"Lão thái thái yên tâm, Lâm cô nương rất tốt, đã lớn rồi, dung mạo càng xinh đẹp, còn xin thỉnh an người."

Lão thái thái thở dài một tiếng: "Đứa nhỏ này, không uổng công ta luôn nhớ đến nó, chỉ tiếc nó không được may mắn lắm..." Ngừng lại một chút, nói: "Lát nữa Đông Lang trở về, đừng ở trước mặt nó nhắc đến Lâm Lang."

Tứ thái thái đáp: "Con sẽ để ý." Còn nói: "Huệ chủ nhân quan tâm đến thân thể của lão nhân gia, hỏi nhân sâm lần trước đưa đã dùng hết chưa, con trả lời là vẫn chưa hết. Huệ chủ nhân bảo mấy ngày nữa sẽ phái Đại a ca đi thăm Lão thái thái."

Lão thái thái vội bảo: "Việc này không thể được. Đại a ca là quý tộc hậu duệ thiên hoàng, kim chi ngọc diệp, Huệ chủ nhân nói như vậy, đừng làm xương cốt già nua này của ta yếu thêm nữa."

Đại thái thái, Tam thái thái tự nhiên thấy vui, cười nói: "Hiện giờ tuy Huệ chủ nhân đã là chủ nhân, nhưng vẫn hướng Lão thái thái một lòng phụng hiếu, vậy là không thể so đo, không uổng công Lão thái thái ngày thường nhớ đến nàng."

Lão thái thái nói: "Mấy đứa nữ nhân nhà chúng ta ở trong cung cũng coi như có phúc, lại chẳng chịu thua kém ai, khó trách Đại a ca cũng phải thay nó ra mặt."

Đang lúc chuyện trò, a hoàn đến bẩm: "Thiếu gia đã trở về ạ."

Lão thái thái vừa nghe, chớp mắt nói: "Mau mau kêu nó vào đây."

A hoàn vén mành, một vị công tử trẻ tuổi nhanh nhẹn đi vào. Tứ thái thái mở miệng cười: "Đông Lang mặc triều phục, đúng là rất có khí khái."

Dung Nhược thỉnh an tổ mẫu (bà nội) một tiếng: "Lão thái thái." Rồi lại thỉnh an vài vị bá mẫu sau. Lão thái thái kéo hắn tới, lại lệnh cho hắn ngồi cạnh mình, hỏi: "Hôm nay Hoàng thượng kêu ngươi đi, việc công có ổn thỏa không?"

Dung Nhược đáp: "Lão thái thái yên tâm." Lại nói: "Hôm nay Dung Nhược còn được ban thưởng nữa." Rồi đem một khẩu súng ngắn dâng lên cho Lão thái thái xem: "Đây là phần thưởng của Hoàng thượng."

Lão thái thái cầm lấy ước lượng: "Đây là thứ đồ gì, thật nặng."

Dung Nhược đáp: "Đây là súng phương Tây, hôm nay trong hoa viên tỷ thí bắn bia, Hoàng thượng vui vẻ liền ban cho cái này."

Tứ thái thái ở một bên cười nói: "Lúc ta còn chưa ra kỏi cửa cung đã nghe nói Đông Lang hôm nay đoạt được giải nhất, nhất tiễn song điêu, không riêng thị vệ, đến ngay cả các vị bối tử, bối lặc đều không đấu lại, Hoàng thượng cũng rất vui vẻ."

Lão thái thái chỉ gật đầu bảo: "Đi gặp mẫu thân ngươi đi, chắc nàng ấy cũng sẽ rất vui đây." Dung Nhược liền đáp một tiếng "Vâng." rồi đứng dậy đi ra phía sau gặp Nạp Lan phu nhân.

Nạp Lan phu nhân nghe hắn nói quả nhiên cũng vui mừng bảo: "Phụ thân ngươi suốt ngày nói huyên thuyên, ông ấy cũng chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà thôi. Thật ra Hoàng thượng vẫn đối với ngươi rất tốt, ngươi đừng phụ lòng Thánh thượng."

Dung Nhược đáp "Vâng.", Nạp Lan phu nhân lại nhớ đến một chuyện: "Bà mối cầm thiệp tuổi đến, ngươi cũng nghĩ một chút, thê tử ngươi đã không còn gần hai năm rồi, việc này cũng nên cho qua thôi." Thấy hắn cúi đầu không nói, liền tiếp tục: "Mẫu thân biết ngươi vẫn khổ sở trong lòng, nhưng nghĩa phu thê ngươi cũng đã tận tâm rồi."

Dung Nhược đáp: "Việc này xin mẫu thân làm chủ là được rồi."

Một lúc lâu sau Nạp Lan phu nhân mới nói: "Vợ kế tuy không thể so với vợ cả, nhưng cũng đều là việc lớn chung thân, trong lòng ngươi có ý muốn gì thì đừng ngại nói ra."

"Mẫu thân nói như vậy, chẳng khác khiến nhi tử cực kì xấu hổ. Có câu: 'Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn', người Mãn chúng ta cưới hỏi q