Duck hunt
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329111

Bình chọn: 9.5.00/10/911 lượt.

nhân tin tưởng ánh mắt bị tổn thương đến tội nghiệp khiến miệng nàng tự nhiên nét cười càng ngày càng rõ, cuối cùng thở dài, “Anh nói làm thế nào anh có thể trêu chọc nữ nhân như vậy a?”

“Sau này anh chỉ trêu chọc mình em thôi!” Khuôn mặt tươi cười vẫn vô tâm không phế như trước.

Nàng bật cười, không cần đến khuôn mặt hoa đào, chỉ cần mồm miệng nhanh nhảu của anh dỗ dành thì nữ nhân không ai có thể chống cự. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, có thể cảm thấy chuyện cũ đã phủ bụi, trái tim cứ ngỡ đã chết đi, nhưng lúc hấp hối đã lặng lẽ phát sinh cảm giác mà chính nàng cũng không thể gọi tên.

“Không thể nào, nhìn anh ta một thời gian trước còn vì H&G làm bao nhiêu việc, tự mình còn bay đi châu Âu, gần đây tổng bộ MRG lại vì mất đi hạng mục này mà giận dữ, như thế nào cũng không giống như là anh ta không cần…” Một đám thiếu gia mặc comple đi giày da sáng bóng cầm chén rượu ngồi trên sô pha tán gẫu chuyện Đan Trữ dạo gần đây thuận lợi khác thường một cách hăng say.

“Bên Mỹ không phải sáng nay đã ra tin tức hay sao, đầu đề thật to trên tạp chí Tài chính và Kinh tế…”

“Martin lần này đi nước cờ thật là hiểm nha, chúng ta thật đúng là mặc cảm…” Cậu ta tung chiêu “Phản công đại lục” thật là tuyệt. Nhan Phồn Bách nâng ly rượu hồng, khẽ cười Hiểu Uyển tự cho mình đã thắng được một trận oanh liệt, con đường phía trước rộng mở, không biết rằng Lý nhị là câu được con cá lớn mới cố ý buông cho một ít tôm. “Người thông minh có lấy được hết cũng không tham lam, chỉ chuyên tâm với thứ mình yêu nhất!” Lại nghĩ tới hôm tiệc rượu của MRG hôm nào, Lý Tịch say chếnh choáng lúc rời đi còn nói câu kia, đến nay vẫn rõ ràng trong đầu như cũ.

“Ai, vậy anh em nói xem, lần này cậu ta thu vào bao nhiêu?” Người bên cạnh chém tay vào không khí cũng muốn noi theo một phen.

Nhan Phồn Bách vẫn tay phải cầm ly rượu, 5 ngón tay bên trái lại nhịp nhịp lên quầy bar, đuôi mắt không nhúc nhích, vẻ mặt như thường.

“Năm triệu?” Người kia chần chừ mở miệng, tròng mắt chuyển động, đã sớm nghe danh Lý nhị.

Nhan Phồn Bách bật cười thành tiếng, “Làm gì có chỗ nào thoát khỏi cặp mắt của lão Nhị chứ?” Lý Tịch lần này hành động vẫn là phong cách mê hoặc đồng nhất, nhanh chóng, chuẩn xác, dứt khoát. Cho dù có lỗ cũng bảo vệ được điểm mấu chốt, quan trọng nhất là sau lưng không thể ngăn cản tiền lời thực nhiều. Tuy rằng cậu ta thuân mua cổ phần vĩnh cửu ưu tiên của GS – không thể chuyển hoán cũng không cung cấp cổ quyền, nhưng nhận được 10% cổ tức, hơn nữa trong hiệp nghị tuỳ thời điểm cậu ta có quyền trong 5 năm tới tăng giá cổ phiếu của mình 115% để đầu tư tiếp cổ phiếu thường của GS, theo báo cáo mới nhất của GS cuối ngày giá đã giảm 20%... Chậc chậc, hiện tại Nhan Phồn Bách có chút hối hận mình đã tách ra làm một mình, trong khi Khải Thuỵ cùng Hứa Tuấn Hằng kia đi theo cậu ta thật sự vui vẻ, chính là vì cậu ta sáng chói như vậy, người phía dưới có ngốc nghếch cũng vĩnh viễn không có ngày thất bại.

Đang cùng trưởng phòng hàn huyên cách đó không xa, Dương Miễn sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đã uống không ít, lúc này nghe được tiếng nói chuyện toàn là “Tịch thiếu”, “Lý nhị”, “Lý Tịch” chợt có phần căng thẳng… Lại nhớ tới vừa rồi hai người bộ dáng thân mật, ra song nhập đối, từng động tác giơ tay nhấc chân đến ánh mắt trao đổi đã mười phần ăn ý. Anh không có cách nào khống chế chính mình, ghen ghét dữ dội, xấu hổ, day dứt, không cam lòng… Nàng đã từng hoàn toàn thuộc về anh…!

Nàng cười, nằm trên cỏ, gối đầu lên tay anh suy tính sau khi tốt nghiệp phải mất bao nhiêu năm mới mua được nhà ở, ngốc nghếch càng nói càng hưng phấn, càng cười càng không thể khống chế, phía sau là hồ nước của F đại, hàng liễu ven hồ dập dờn theo gió toả ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt, khuôn mặt ửng hồng là dấu ấn khắc sâu nhất trong đời anh…

Nàng khóc, làn mi dài cong vút mang theo những giọt nước mắt trong suốt, giống như bông hoa lan tái nhợt ướt át nhẹ nhàng, nói chỉ cần anh không đi cái gì cũng có thể cho anh, đầu ngón tay run run cởi bỏ từng chiếc từng chiếc cúc áo sơ mi kẻ ca rô lam nhạt ôm lấy anh, thân thể sáng lạn mà thuần khiết lộ ra trước mặt anh đang cắn răng nhắm mắt…

Trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức chôn sâu trong trí nhớ không thể nào xoá nhoà, lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng, giống như một lưỡi dao gỉ sét, không đủ sắc bén cho nên từng giây từng phút giày vò khiến anh đau đớn nhưng không thể bỏ qua. Hơi rượu từng đợt xông lên não, cảm giác hít thở không thông bành trướng, trên mặt mặc dù vẫn tỏ ra như không có việc gì, trái tim đã sớm luống cuống hỗn loạn, ngay cả mặt người đang nói chuyện bên cạnh cũng không nhìn rõ.

Tiếng đàn dương cầm cùng vĩ cầm trong đại sảnh vang lên mềm nhẹ mà du dương len cả vào phòng trong tầng 1, trước khi vào toilet, nàng liếc liếc mắt bóng dáng một người dưới ánh đèn thuỷ tinh loang loáng rạng rỡ, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Mấy người trong kia xinh đẹp song vô cùng giả tạo, vừa trêu đùa vừa cười cợt bằng tiếng Anh hỗn loạn, đám con gái kia đôi mắt lúng liếng đưa tình, giọng nói uyển chuyển quyến rũ, làm cho kẻ vốn quen đón ý n