The Soda Pop
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 8.00/10/894 lượt.

nở, cắn răng cố gắng nói ra lời cuối cùng, “Anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm…”. Bỏ lại một câu liền đi ra ngoài.

Anh nhìn bóng dáng thon dài của nàng biến mất ở chỗ rẽ nhưng lại nở nụ cười, biết rằng lần này nàng sẽ không quay đầu lại, nụ cười thê lương tràn ra nước mắt, lẩm bẩm, “Đúng, anh thật sự vô cùng ghê tởm, ngay cả chính mình cũng cảm thấy như vậy…” Năm ấy khi quyết định xuất ngoại, anh đã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Dưới ánh đèn mờ nhạt trong đại sảnh, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nàng quay cuồng trong đám người tìm kiếm bóng dáng của anh, chưa bao giờ cảm thấy muốn gặp anh đến thế, muốn đứng bên cạnh anh, nắm tay anh, muốn kiễng chân hôn lên bờ môi mát lạnh của anh…

Mọi người tập trung ở đại sảnh, Dương Miễn đã chuẩn bị đi ra, thần sắc đã khôi phục như thường, giơ chén rượu lên nói gì đó với mọi người, cuối cùng quay sang Đan Hiểu Uyển cúi người mời khiêu vũ… Nhưng nàng không hề chú ý đến những điều đó, mọi người xung quanh đều không hiện lên trong tầm mắt của nàng. Ngoài cửa lớn, anh ngẩng đầu, cặp mắt sâu thẳm mà lạnh lùng nhìn nàng. Nàng cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, trong đôi mắt ẩn cuồn cuộn ưu thương đến đau lòng, thật lâu không tiêu tan, không phản ứng lại, nước mắt liền chảy xuống, không biết làm gì.

Anh đứng đó, trái ngược hẳn với nơi rạng rỡ ánh sáng trong này, bóng dáng gầy mà thẳng, im lặng thâm trầm như màn đêm bên ngoài khung cửa, ảm đạm không ánh sáng.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe lướt qua, đèn đường giống như giọt thuỷ ngân vụn vỡ, nàng không để ý đến ánh sáng ngọc ngà loá mắt mê hồn, chỉ chăm chăm giục lái xe taxi đi nhanh thêm nữa.

Vừa rồi lúc nàng nhìn thấy anh đi ra ngoài đúng vào lúc Đan Hiểu Uyển cùng Dương Miễn đang ở trong đại sảnh khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên, thật vất vả mới đợi cho điệu nhảy hoàn tất để đuổi theo, xa xa ở hoa viên đã thấy anh lên xe. Đây là khu dân cư độc lập và yên tĩnh, rất khó gọi được xe, may sao vừa ra đến đường đã gặp một cái taxi chở khách đi vào, không kịp nói gì liền leo lên xe chỉ vào cái xe đang đứng chờ đèn đỏ phía trước (Lý nhị thật đúng là công dân mẫu mực tuân thủ luật giao thông a!) yêu cầu lái xe đuổi theo. Lái xe lăng lăng nhìn xe nọ trong nháy mắt rời đi như tên bắn khi đèn chuyển sang màu xanh rồi biến mất, phẫn nộ mở miệng nhắc nhở, “Tiểu thư à, xe đó là xe thể thao đấy!”

Nàng nhìn ánh đèn đuôi xe kia lướt đi chỉ để lại chút quang ảnh, thầm ảo não, đuổi không kịp, cũng không biết anh đi đâu, đành phải thử thời vận chỉ đường cho lái xe. Lúc đến nhà anh cũng là lúc trăng đã lên cao, ánh trăng trong trẻo chiếu trên người Dung Ý đứng trước cửa sắt cạnh hoa viên, để lại bóng đen nhạt nhẽo. Đêm lạnh như nước, nghe dự báo thời tiếc hôm nay có gió mùa về, lúc đi qua hoa viên nàng lạnh run người, cố gắng giữ thật chặt áo choàng bao quanh mình.

“Anh ấy ở trên lầu sao?” Đại sảnh tầng 1 không bật đèn, chỉ có ánh đèn tường mờ nhạt ảm đạm chiếu lên bể cá bằng thuỷ tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, bể cá là do khi nàng tặng anh 2 con cá cảnh nhiệt đới kia, anh cho người thiết kế, bể cá khảm vào tường nổi bật trên nền cây cối xanh mướt ngoài cửa sổ, tạo cảm giác thật thoải mái. Chỉ có điều lúc này hai con cá kia lặng im không tiếng động, bể cá to như vậy có cảm giác thật lạnh lùng.

“Anh ấy ở trên lầu ạ?” Nàng kéo hồi suy nghĩ, hỏi quản gia đang dẫn nàng vào.

“Đúng vậy.” Quản gia vẫn kính cẩn lịch sự, chưa từng nói nhiều, vừa rồi Lý Tịch về nhà liền đi thẳng vào toilet ói ra, cuối cùng cũng chỉ dám đem đôi nạng đến cho anh. Ông tuy rằng lo lắng nhưng cũng biết mình không được phép xen vào chuyện của chủ nhân nên cũng không lên tiếng.

Dung Ý thấy quản gia không muốn nói gì thêm đành phải đi thẳng lên cầu thang. Toàn bộ phòng ở đều cực im lặng, hành lang lầu 2 sâu thẳm, nàng không thay giày, tiếng gót nhọn gõ lên sàn nhà phát ra âm thanh trầm đục, trên lộ trình trống vắng giống như có tiếng vọng lại. Đứng trước cửa căn phòng cuối cùng, dừng một hồi lâu mới đưa tay gõ cửa, lại không ngờ cửa không khoá mà chỉ khép hờ, theo lực ở tay nàng liền mở ra.

Căn phòng to như vậy nhưng không bật đèn, ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, ánh sáng mông lung. Nàng dựa vào ánh sáng mỏng manh ấy thấy rõ trong bóng đêm cái nạng toả ánh sáng mỏng manh mà chói mắt, sâu trong sô pha có một thân ảnh, mờ ảo không trông rõ mặt, trong không khí chỉ tràn ngập hơi rượu phảng phất nhè nhẹ suy sút vô lực, không biết anh say hay đang ngủ, chỉ là nhắm mắt lại, ngay cả nàng bước tới gần đều không nghe thấy. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn cổ áo xộc xệch của anh, biết anh vẫn tỉnh, thấp giọng nói câu, “Thực xin lỗi…”. Nhẹ nhàng đưa tay lên, muốn lướt qua xương quai xanh của anh lộ ra ngoài chiếc áo màu đen, không biết tại sao lại do dự không dám đụng vào.

Anh chậm rãi mở to mắt nhìn nàng, trong ánh mắt đầy lốc xoáy như cuốn lấy nàng, nàng giơ tay lên lại hạ xuống, chỉ cảm thấy màu hổ phách trong ánh mắt ôn nhuyễn mà mỏng manh trước mặt xâm chiếm toàn bộ lòng nàng, lại mang theo sự bình tĩnh đạm mạc khiến cho trái tim nàng ẩn ẩn sinh đau, bi