Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

nhiên.

Anh khẽ mấp máy môi, nàng cầm bông thấm nước dấp lên đôi môi khô khốc. Tựa hồ cảm nhận được cảm giác mát, lông mi anh nhẹ nhàng rung động, hơi hơi mở mắt, nhìn nàng, ánh mắt mông lung buồn ngủ còn mang theo vẻ mờ mịt.

“Không thoải mái chỗ nào sao?” Nàng vội vàng kiểm tra rồi đặt mu bàn tay của anh xuống giường, đang định rung chuông gọi y tá đã bị tay anh đè lên chặn lại, mệt mỏi mỉm cười ra dấu bảo nàng “Nâng giường cao lên một chút, cứ nằm mãi, thắt lưng anh mất hết cảm giác rồi.” Đùi phải của anh bị thạch cao cố định không thể động đậy, cũng không thể xoay người, nằm dán mình trên giường run lên từng đợt.

Nghe vậy nàng đem giường dâng lên giúp cho anh nửa nằm nửa ngồi, lại lấy một cái gối chêm vào sau lưng, hai tay vuốt ve cơ bắp căng cứng hai sườn, anh nhíu mày chịu đựng nhưng không có hé răng.

Ở thành giường có một dụng cụ không biết tên là gì toả ra ánh sáng xanh u ám, ánh mắt nàng dừng lại ở vầng sáng đó. Trong phòng yên tĩnh cơ hồ ngay cả tiếng nước nhỏ giọt cũng gây tiếng động mạnh, nàng xoa bóp một lúc lâu mới mở miệng nói “Đêm bão tuyết đó, em để quên điện thoại ở nhà bác, là Dương Miễn đưa em về nhà, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả”. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một tia gợn sóng mơ hồ chấn động trong lòng.

“Ừ” Anh thản nhiên trả lời, trên mặt không có biểu hiện gì.

“Em biết anh đã đi qua nhà của em…”

Anh hơi nhếch khoé miệng, vẻ mặt còn mệt mỏi mỉm cười ảm đạm, làm như tự nhủ nói “Phải, là đi qua, chỉ là không đi đến mà thôi.” Cảm giác bất lực lúc ngồi trên tuyết lại mơ hồ gợn lên trong lòng, anh đã thật sự rất muốn đi tới, bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, chung quy là không đến được. Lúc máy bay cất cánh anh nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đau đớn ngập đầy tuyết trắng. Thực sự không cam lòng chỉ ở xa mà nhìn thôi, nhưng dù có không cam lòng, cũng là bất lực.

“Anh đến rồi, đến từ lâu rồi…” Nàng tựa cằm lên vai anh, cố nén nức nở, nhịn xuống trong ngực run rẩy. Có lẽ đã đến từ lâu rồi, từ lúc anh nhặt nàng trên đường cái đang khóc vì không thể sống là chính mình, anh hết lần này đến lần khác vịn vào tường lên phòng nàng ở tầng 7, anh cợt nhả đòi ăn trực …, chỉ có mình nàng cứ triền miên ôm mộng cũ hão huyền mà không biết, từ lâu đã có một người chiếm ngự ở trong lòng. Nàng cứ nghĩ lòng mình đã sớm chết lâu rồi, sẽ không thể vì ai lại đau thêm lần nữa, nhưng mà lại nắm lấy tay anh mất rồi, không thể buông ra được nữa. “Em nhớ rõ anh đã nói thích em vì em ngốc nghếch. Anh ngốc thì có, mới có thể ngàn dặm xa xôi ngăn sông cách núi đi tìm em, ngã gãy chân cũng không biết rên lên một tiếng… Em lại càng ngốc, cứ cố không muốn thừa nhận đã yêu thương một gã ngốc.” Nàng cuối cùng ngẫm lại mình trải qua nhiều việc như vậy, tình cảm đã muốn tự kiềm chế, lại vẫn là không có cách nào làm được.

Anh kéo nàng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ẩn nhẫn, giống như lần đầu tiên thấy nàng khóc, ngồi xổm xuống hàng hiên ôm đầu gối, cũng không khóc thành tiếng, nức nở, giống như con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi co mình một góc tự liếm vết thương. Kỳ thực lúc nàng khóc trông thật xấu, không phải là tiểu nữ nhân nhu mì như sương đậu nhành hoa quyến rũ, nhưng lại chạm vào lòng anh, da diết chấn động tâm can không dứt ra được.

“Muốn khóc cứ khóc đi, đã chẳng xinh đẹp gì cho cam, khóc lại càng khó coi hơn.” Anh một tay ôm bả vai nàng, một tay vỗ về đầu nàng, gương mặt thật bình thản.

“Em thế đấy, lúc khóc thì xấu, lúc cười thì ngốc…” Nàng rầu rĩ không vui cam chịu nói.

“Sao anh lại yêu cô ngốc này chứ…” Anh cười đến không thể nề hà, Hà Vĩnh Tình nói rất đúng, thế giới này cuối cùng sẽ xuất hiên một người làm ta đau, hận, yêu đến không còn biết nghĩ suy. Người rất muốn bứt ra, rời đi, lại vẫn cuống cuồng quay trở về.

“Em nợ anh nhiều lắm…” Đúng như Tống Thiệu Vũ nói, nàng và anh đến giờ phải trả những cái giá khác nhau, cho nên chịu tổn thương luôn là anh. Nàng có gì bù đắp cho anh nào, càng cho càng thiếu, cho nên anh trả giá rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, ngay từ đầu đối với anh đã không công bằng rồi.

“Còn phải nói, biết vậy là tốt rồi…” Anh khẽ vỗ về đầu nàng, trên mặt biểu tình có điểm cô đơn, lại có điểm an ủi, cuối cùng mang theo ý cười thống khổ, "Anh keo kiệt lại thù dai, đời này em không trả hết, kiếp sau còn đuổi theo em đòi nợ, còn..."

Nghe anh nói lời xui xẻo, nàng nhịn không được liền mắng “Thần kinh à, kiếp sau còn gặp được anh, em mới là chủ nợ”. Ẩn nhẫn đã lâu, nước mắt nàng thấm qua quần áo anh, ướt đẫm một mảng, thật lâu sau mới nín “Anh làm cho em không có cách nào khống chế được tình cảm, em sợ ngày nào đó nếu mình chia tay sẽ không thể nào thanh thản mà dứt ra được.” Nàng sợ sẽ lặp lại chuyện như với Dương Miễn, gió dập sóng dồi cũng không chịu buông tay, chẳng sợ coi tự trọng như rác.

“Vậy đừng buông tay ra…” Anh khẽ cười một tiếng, đùa với nàng nói, "Hiện tại cũng còn một chân vẫn đứng tốt, muốn đá văng anh ra cũng không dễ dàng gì." Tự giễu mình mười phần, làm cho nàng bỗng càng thêm khó chịu.

"Anh vẫn còn có tâm tình nói giỡn? Kỳ thật trên thế giới ích kỷ n


XtGem Forum catalog