
ến thế.
Lý Tịch trừng mắt lên một chút rồi lại buông xuống, “S&D, chúng ta không cần.” Giọng của anh trầm thấp, không nghe được cảm xúc bên trong.
Khải Thuỵ cơ hồ muốn túm lấy cổ anh, khẽ cắn môi nói, “Năm đó chúng tôi theo cậu về nước, cái gì cũng không có, tay trắng xây dựng lên cơ đồ của MRG hôm nay, đến giờ cơ hội cuối cùng cậu lại không nắm lấy? Trước trận đánh chủ soái lại nhụt chí, làm thế nào để cả đội quân không tan rã đây?”
“Tôi sẽ cấp cho mọi người một cái công đạo, chỉ có điều không phải là bây giờ.” Lý Tịch cắt ngang lời anh ta, thanh âm càng thấp vài phần, song vẫn vô cùng rõ ràng.
Khải Thuỵ mấy ngày liền chịu áp lực, lúc này nhìn bộ dáng bình tĩnh thờ ơ của anh mà tức nghẹn, đầy cửa ra ngoài lại nhìn thấy Dung Ý đang đứng đó, ngực phập phồng kịch liệt không thể bình phục lại nhanh chóng đi mất. Kỳ thật nàng vô tình nghe được bọn họ nói chuyện lúc đang định mở cửa vào, tiến thoái lưỡng nan đành phải đứng im không nhúc nhích chờ bọn họ nói xong, không ngờ rằng Thuỵ Khải vốn luôn bình tĩnh trầm ổn lại có lúc thất thố như vậy.
Trên giường Lý Tịch vẫn cầm cái chén như cũ, nhìn nước trong chén, lắc lư rồi lại phẳng lặng, lại lung lay tạo nên gợn sóng. Anh đang suy nghĩ sự tình lúc này cũng như vậy, cầm lấy cốc nước, thật lâu sau mới uống một ngụm, giống như đang nuốt vào từng giọt tâm sự chứ không phải nước. Nàng lẳng lặng đi đến bên giường, chêm 1 cái gối vào sau lưng anh, “Y tá vừa trách móc em rằng anh không chịu hợp tác với họ.” Nhìn nhìn cái chén trên bàn, thuốc Đông y đã nguội ngắt tự bao giờ.
Anh kéo nàng ngồi xuống bên giường, “Mấy cô y tá đó suốt ngày vây lấy anh, chốc lát lại sờ sờ chỗ này 1 tẹo, sờ sờ chỗ kia một tí, em muốn anh phối hợp với bọn họ, vậy không phải sẽ thiệt thòi lớn cho em sao?” Anh vẻ mặt uỷ khuất dùng mặt cọ cọ vào đầu nàng.
“Vậy mắng cho họ một trận…” Nàng nghiến răng nói, người của ta mà cũng dám động vào sao? Bộ dáng như sẵn sàng liều mạng của nàng khiến anh bật cười thành tiếng. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt hao gầy của anh, màu hổ phách trong đôi mắt lại càng sâu đậm, sáng quắc như thiêu đốt người đối diện. Tuy rằng thời gian này vẫn ở viện, nhưng cũng không thấy anh có vẻ tức giận, anh không cho nàng ở lại đây buổi tối, nàng nghe y tá nói lại anh vẫn thường đổ mồ hôi lạnh.
Đêm đó anh đau đớn vô cùng đến không ngủ được, lại không cho bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau, nói là ảnh hưởng đến xương cốt khó lành càng không thể ra viện được. Anh đuổi nàng đi nàng không chịu, nắm tay anh đến tận sáng. Anh quả là người vô cùng kỳ quái, không phải là không đau, không phải là không phiền não, chỉ là không muốn để người khác biết mà thôi. Anh cũng có những lúc đặc biệt táo bạo, dường như cảm thấy chính mình lực bất tòng tâm, nằm yên trên giường không nhúc nhích để mặc người khác muốn làm gì thì làm… Nàng bắt đầu thật tâm để ý đến anh, cả người đổ mồ hôi lanh, đau đến run rẩy mà vẫn bày ra bộ mặt tươi cười bảo rẳng không có việc gì, kiên cường chẳng khác quái vật là bao.
“Em muốn chuyển nhà…” Nàng ôm anh thật lâu sau mới nhớ có chuyện này liền nói với anh.
“Tốt lắm, chuyển tới nhà của anh đi, thuận tiện chiếu cố anh.” Anh nghiêm trang vuốt tóc nàng, tóc đã dài rồi nhưng vẫn chưa buộc thành túm đuôi ngựa phía sau được. Anh nhớ tới lần đó gặp nàng người dính đầy bùn đất ở trên đường, nàng lúc lắc cái đuôi ngựa, vẻ mặt lo lắng dần dần chuyển thành tươi cười…
“Chiếu cố anh thì chiếu cố anh, sao còn phải chuyển đến nhà anh nữa?” Nàng nói thầm, cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là phải đi, buổi chiều còn phải thuyết trình cùng với Vincent, lại trao đổi với các thành viên trong nhóm nữa. “Đặt báo thức đi, 15 phút nữa đánh thức em!” Nói xong liền đá rơi giầy, cẩn thận ôm lấy anh, ghé đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh khiến nàng an tâm. Kỳ thật giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, đi đi lại lại mất hơn nửa thời gian trên đường, từ lúc anh nằm viện tới nay ngày nào nàng cũng chạy tới chạy lui như vậy, nói một cách hoa mỹ là giám sát anh có ăn uống nghỉ ngơi đúng lịch hay không, nhưng nguyên nhân chính lại là vì rất nhớ anh, có điều đến một chuyến rồi thì buổi chiều làm việc liên tục mắc lỗi. Nhưng nàng luôn mạnh miệng, mỗi khi anh hỏi có phải rất nhớ anh không đều không chịu thừa nhận.
Anh nhìn Dung Ý tựa vào ngực mình ngủ bình yên, thoáng cười, khối băng mỏng manh trong đôi mắt màu hổ phách kia vô thanh vô tức tan rã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiên sinh, tầng 15 chỉ có một bệnh nhân, xin hỏi ngài…” Y tá thấy cửa thang máy mở ra, nhìn người đi ra là người lúc trước đã tới, sợ anh ta đi nhầm tầng nên cố ý hỏi.
“Tôi chính là tới thăm Lý tiên sinh.” Dương Miễn lịch sự mỉm cười đáp lại, chân vẫn tiếp tục bước, phòng 1506 cửa không đóng chặt, anh định không đi vào, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng vang truyền ra, thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai, vấn vít trong lòng. Cúi người nhìn qua khe cửa thấy Dung Ý ngồi ở trên giường đặt chân của Lý Tịch lên đùi mình, thành thục mát xa cơ bắp. Anh cảm thấy một trận tức giận bừng lên như thiêu đốt trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn hai