
bên trái, giơ tay phải lên. Dung Ý bên cạnh nhìn hai người trong hoàn cảnh này lại lịch sự đưa tay xã giao, nhìn hai người đàn ông đều tràn đầy cường uy, thật không ngoài ý muốn, hai người lực lượng ngang nhau đứng cạnh nhau, nếu không tỉnh táo theo dõi tướng tích, thậm chí không biết ai hơn ai. Sau lại nghĩ chắc anh ấy vội đưa con đi khám, cũng sợ anh ấy chú ý nhiều đền Lý Tịch, nói chuyện phiếm hai câu liền cáo từ đi trước.
Đang định bước về phía trước đột nhiên có một trận gió, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy về phía thang máy, miệng nói một tràng không hiểu giọng ở đâu, dù sao Dung Ý cũng chưa kịp tự hỏi đã bị người ta va vào, người ngả về sau. Lý Tịch nhanh chóng buông nạng bên phải xuống, tay vừa buông lỏng chưa kịp đứng vững thì Vincent đã lập tức phản ứng, tiến lên từng bước đỡ lấy nàng, nàng cũng vô thức nắm lấy để cân bằng.
Lý Tịch nhìn người kia một tay bế đứa trẻ, một tay vững vàng đỡ cánh tay của nàng, Dung Ý bám chặt vào khuỷu tay anh ta để chống đỡ. Biểu tình căng thẳng trong nháy mắt dịu đi, cùng Dung Ý cơ hồ đồng thanh thốt lên “Cảm ơn.” Ngón tay chậm rãi mà lơ đãng nắm chặt cây nạng, giấu giếm tiếng động xương khớp hiển lộ, tái nhợt sắp trong suốt.
Nàng buôn tay ra nhưng chưa kịp phản ứng gì, chợt nghe đứa trẻ cất giọng làm nũng, “Sao mẹ đi lâu vậy a?” Giọng có vẻ khàn khàn, có lẽ là bị cảm. Nhìn Vincent cười cười gật đầu liền đi.
“Mẹ đi đăng ký, sẽ về nhanh thôi.” Vincent cúi đầu hôn lên hai má đỏ ửng của cô bé, cười cười. Cô bé bĩu môi, anh đi càng lúc càng xa hai người, vừa cười vừa nói với đứa bé, “Uncle bế con đi tìm mẹ được không?” Giọng của anh không lớn nhưng đủ để hai người phía trước nghe được, từ tiếng Anh khẩu âm điển hình, mọi người trong công ty đều đã quen thuộc.
Anh nói xong những lời này ngẩng đầu nhìn Judy cầm bản đăng ký cùng sổ khám bệnh của đứa bé đến, Judy dừng lại bên cạnh chốc lát, nhìn hai người đã đi tới cửa, “Anh nói vậy cũng không có tác dụng đâu, người ta đã có chủ rồi.”
Anh nhún vai tỏ vẻ không sao cả, “Anyway, chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội lựa chọn.” Ý tại ngôn ngoại chính là hết thảy đều có thể xảy ra. Vẫn nhìn người chống nạng đi ngoài cửa, đi thong thả mà không mất đi phong độ, tâm tình đột nhiên sáng lên. Judy nhìn đứa em trai càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ, thích chiến đấu với thử thách của mình, thở dài, không thể nề hà.
Xe ra đến đầu đường, dòng xe cộ dày đặc, đi một chút lại phải dừng, nàng quay sang hỏi dò, “Anh có ý kiến gì với sếp của em à?” Đừng hỏi nàng vì sao lại cảm thấy như vậy, nữ nhân luôn có giác quan thứ 6, 7, 8, 9 vô cùng kỳ diệu.
“Anh chỉ có ý kiến với cấp dưới của sếp em thôi…” Anh thay nàng vén lại mấy lọn tóc loà xoà che mắt, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nàng, cười nhẹ, “Em sợ anh ta như vậy sao?”
"Ngươi trong công ty nhân muốn gặp được ngươi ôm cái lớn như vậy tư sinh tử nghênh diện đi tới, sợ là trốn đều không còn kịp rồi." Đầu ngón tay của anh thật lạnh, nàng thuận tay nắm chặt lấy, vuốt ve. Thân nhiệt của anh lúc nào cũng thấp, cho dù là đã có máy sưởi nhưng những ngón tay nằm trong bàn tay ấm áp của nàng vẫn lạnh lẽo như cũ.
“Ta muốn có cái lớn như vậy tư sinh tử? Những lời này sao lại khó nghe như vậy a?” Anh cúi đầu nhìn nàng không chút hờn giận, môi bao trùm tai nàng, hơn thở nhè nhẹ phun ra, khuấy đảo tâm tư hỗn độn của nàng.
Nàng không để ý đến anh, còn đang suy nghĩ chuyện của Vincent, “Nhưng vừa rồi đứa bé kia gọi anh ấy là Uncle, có lẽ không phải là con anh ấy…” Lại không ngờ bị Lý Tịch dùng ngón tay gõ vào trán, vừa đau vừa nhăn nhó, chỉ nghe thấy anh thản nhiên răn dạy, “Suy nghĩ bình thường một chút của được không?”
Lúc dừng lại chờ đèn đỏ, lái xe hỏi, “Về nhà bên kia hay qua nhà trọ ạ?”
“Về nhà trọ.”
Nhà trọ chính là phòng của anh trên tầng cao nhất ở đường Tân Giang, gần ngay công ty, đi lại thuận tiện. Nhưng căn nhà ở đường Thế Kỷ cũng không xa hơn là mấy, sao lại không về? Nnàg nghĩ vậy, lại nghe lái xe khó xử nói, “Quản gia nói thời gian này Lý tiên sinh phân phó cho y tá và nhân viên mát xa đến phục vụ ở nhà…” Lái xe lộ vẻ khó xử, nhà trọ kia chỉ có một phòng, ý tứ của lão bản thật rõ ràng, nhưng Lý tiên sinh đã dặn dò thì không thể không nghe.
Anh tự nhiên biết lái xe nhắc đến Lý tiên sinh là ai, nhíu mày không nói lời nào, tay nàng đặt trên đùi trái của anh, vỗ nhè nhẹ khuyên nhủ, “Anh mới ra viện, vẫn có nhiều người để ý chăm sóc…”
Anh đảo mắt, nhìn nàng trong chốc lát rồi gật gật đầu nói, “Ân, nhiều người như vậy, anh đến chỗ của em.”
" “A?” Nàng không kịp phản ứng lại, vừa chuyển nhà xong, còn vài thứ chưa dọn dẹp, mấy ngày nay tăng ca làm việc từ sớm đến khuya, nàng vẫn miễn cưỡng ở, để cho anh nhìn bộ dáng be bét đó chắc là không chịu nổi.
“Ngày mai bác sĩ hướng dẫn phục hồi chức năng sẽ đến nhà…” Lái xe không chịu buông tha tia cơ hội cuối cùng, cho dù xa vời.
“Mai nói sau.” Nói xong liền nhắm mắt lại dưỡng thần, lái xe nhìn qua gương biết anh đã hết kiên nhẫn đến cực điểm, không dám hé răng, đành phải tiếp tục lái xe. Nàng còn muốn tiếp tục khuyên anh, “Nếu không, em qua