Old school Easter eggs.
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

ng vuốt ve thái dương của anh, giống như đứa trẻ đùa dai quấy rối, nhẹ nhàng dùng ngón tay xới tung mái tóc của anh, anh dường như cảm nhận được cái gì khẽ cau cau mũi, vuốt vuốt qua mặt mấy cái rồi lại bình tĩnh ngủ trở lại.

Hiếm khi thấy được Lý Tịch vốn áo mũ chỉnh tề, nhất phái phong lưu lại có bộ dáng gà ăn bánh ngô này, nàng cắn môi nhịn cười. Khẽ rướn người nghiêng đầu nhìn anh, hơn nửa bờ vai trần lộ ra bên ngoài, may mà có điều hoà sưởi ấm nên cũng không bị lạnh. Lúc trước nàng chọn phòng này bởi vì ở đây ấm áp, nhà ở phía nam thường không cần ấm lắm, thực ra nàng thì không sao cả, ở phòng cũ bao năm đông lạnh hạ nóng cũng không sao, mùa hè ba mươi mấy độ cực nóng, mùa đông dưới 0o tuyết rơi nàng cũng không cảm mạo bao giờ. Nhưng Lý Tịch này thân nhiệt lại thấp, ngồi không mà chân tay lạnh như băng, buổi tối không biết làm thế nào để ngủ lại chỗ nàng.

Nghĩ đến việc này là vì đã để ý đến thói quen của anh, ban đầu nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thấy mình nhất thời điên rồ mới có thể không suy nghĩ gì mà làm ra việc này. Nhưng sau ngẫm lại, khi đã chân thành quan tâm đến một người thì luôn có thói quen nghĩ thay cho người đó, tự nhiên không hiện ra một tia giả dối cứng ngắc. Vùi đầu ở gáy anh, nhịn không được khoé miệng giơ lên, giống như con cún nhỏ hít hà hương bạc hà dào dạt trong gió xuân, giống như phiến lá bạc hà trong sương sớm mùa hè, thấm nhập nội tâm.

Hơi thở phun sau gáy làm anh cảm thấy ngứa ngáy, nghiêng người thay đổi tư thế quay lưng về phía nàng. Chăn bị kéo xuống thắt lưng, nàng có thể nhìn rõ vết sẹo trên lưng anh, lông mi khẽ lay động, giống như bị bệnh thấp, kéo chăn lên kín vai anh, nàng lại chui vào trong chăn ôm lấy anh, mặt gắt gao dán vào vết sẹo kia, cuộn mình. Kỳ thật dấu vết không phải là dữ tợn, bao năm qua rồi màu sắc cũng nhạt dần, chỉ là không biết chuyện xưa ra sao, tổng làm cho nàng cảm thấy ghê người. Nhưng hai người luôn có sự ăn ý kỳ lạ, anh không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Bởi vì nàng tin tưởng, chấp nhận chờ đợi đến ngày nào đó anh nguyện ý nói ra.

“Em thích dùng tư thế này để đánh lén anh hả?” Giọng anh khàn khàn mang theo ý cười từ phía trên truyền đến, cũng không nhúc nhích, để mặc nàng ôm như vậy.

Nàng hôn dọc xương sống của anh lên đến cổ, “Mai để em đi cùng anh tập phục hồi chức năng nhé, được không?” Đầu lưỡi vẫn lượn quang đường cong khuôn mặt anh. Lý Tịch còn đang ngái ngủ bị nàng đùa nghịch hết cả mơ màng, quay thân mình lại ôm lấy nàng lại dây dưa một trận, nàng một tay nắm bảo bối nóng bỏng thẳng đứng của anh, một tay chặn ngực anh, “Có để em đi cùng anh hay không?” Nàng không lùi nửa bước, Lý Tịch mặt đã đỏ bừng, chui đầu vào cổ nàng điên cuồng mà hôn, miệng hàm hồ đáp lời, “Ân…”

“Anh đồng ý rồi?” Dung Ý lại thử hỏi một lần nữa.

“Ân…” Anh đưa tay giữ lấy gáy nàng, không kiên nhẫn cắn cắn da thịt mịn màng của nàng, bá đạo xâm chiếm lãnh địa của nàng. Nàng xoay qua xoay lại trong lòng anh, giống như con cá trườn khỏi tay anh, đột nhiên thấp giọng cười nói, “Anh đói bụng chưa? Để em đi nấu cơm cho anh ăn.” Kỳ thật là nàng đói bụng, ngủ từ giữa trưa đến giờ, chưa có chút gì vào bụng.

“Tiểu nhị có vẻ đói…” Bây giờ mới nói định tiêu diệt hoả sao? Cũng đã quá muộn rồi. Anh không để ý tới nàng, cả người ghé vào trên người nàng, có thể vì ngại ánh đèn ở đầu giường quá chói mắt, anh kéo chăn lên phủ kín cả hai người, trong không gian nhỏ hẹp giống như đấu vật, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu rầu rĩ của Dung Ý từ trong chăn truyền ra, sau đó là một tiếng hét chói tai, trước khi chút ý thức cuối cùng biến mất còn thầm nghĩ may mà nơi này cách âm tốt, nếu không hàng xóm chắc sẽ nghĩ nàng miệt mài quá độ mất.

Hôm sau nàng chưa ngủ dậy đã nhận được điện thoại từ thư ký của Vincent, nói rằng vì hạng mục hiện tại có biến cố, tất cả các thành viên trong tổ phải nhanh chóng trở về tham dự cuộc họp để triển khai công việc. Nàng cực không tình nguyện đứng lên tắm rửa thay quần áo, tối hôm qua ép buộc vài hồi, bây giờ còn không mở được mắt ra, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm, sau đó quay về phòng bếp cho gạo vào nấu cháo. Trở lại thay quần áo, thu dọn mọi thứ gọn gàng xong, nhìn thấy Lý Tịch vẫn còn chưa ngủ đủ, ánh mắt mơ màng không có biểu tình gì.

“Em làm anh tỉnh giấc à?” Nàng xoay người hôn lên trán anh, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cái gì đó nhét vào trong túi, “Em phải quay về công ty một lát, anh cứ ngủ tiếp đi. Trong bếp em đang hầm cháo rồi, không được để bụng đói uống thuốc đâu đấy. Toilet không có những đồ hàng hiệu xa xỉ như ở nhà anh, lúc anh đi vào phải cẩn thận một chút…” Dặn dò tỉ mỉ xong nhìn thấy anh không nhập tâm chút nào liền cười cười đi ra ngoài.

Anh nhìn nàng tất bật, mí mắt chớp chớp mấy cái liền nhắm lại, ý thức mơ hồ chỉ nghe thấy nàng đi vào để cái gì đó lên tủ đầu giường rồi lại nghe tiếng cửa bên ngoài khoá lại, chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Lại ngủ trong chốc lát, lúc tỉnh dậy chỉ nghe thấy có tiếng mưa rơi. Ở đây cửa kính cách âm không tốt lắm, tiếng hạt mưa rơi xuống tí tách nghe thật rõ ràng, anh tỉnh hẳn dậy. Nhìn x