Polaroid
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

ậm rãi trầm xuống.

“Mẹ, chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều quá, ba ở trên trời cũng không hy vọng thấy mẹ như thế này đâu.” Hiểu Uyển ôm vai bà, cười an ủi nói, “Lần này mẹ về hãy cố gắng vui vẻ tham dự hôn lễ của chúng con, chuyện của ba cứ để chúng con lo đi!”

“Hiểu Uyển, con thật là đứa con ngoan. Miễn Miễn có đôi khi tính tình ngang bướng, con đừng so đo với nó. Có đôi khi làm việc cũng không tránh khỏi vội vàng, con hãy giúp mẹ coi chừng nó, đừng làm nó làm gì sai trái.” Động tác trên tay bà hoàn toàn dừng lại, biểu tình lo lắng. Gần đây tin đồn về Đan Trữ không ít, từ khi về nước đến giờ hàng ngày đọc báo đều thấy có tin tức thay đổi liên tục, bà cũng rất lo lắng cho con đường của Dương Miễn. Sóng to gió lớn qua đi, đời này bà cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ mong con trai mình có thể bình an là tốt rồi.

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ giúp anh ấy mà…” Hiểu Uyển ôm vai bà, mỉm cười gật đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, bà cười cười, “Chắc là Miễn Miễn về, con giúp nó rửa mặt, thay quần áo rồi xuống ăn cơm…”

Hiểu Uyển vừa mới mở cửa phòng bếp đi ra ngoài, Dương Miễn lập tức nghiêng người đi vào, cô kinh ngạc nhìn hai mẹ con giằng co, cảm thấy như một thế giới mới hoàn toàn xa lạ.

“Mẹ, có phải mẹ đã động vào cái hộp gỗ màu đen con để ở tầng dưới cùng trên giá sách không? Mẹ mang những thứ trong đó đi đâu vậy?” Anh một tay đặt trên bàn bếp, caravat đã buông lỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Thuỵ Hoa cố gắng áp chế cơn giận dữ.

Trương Thuỵ Hoa dừng lại một chút rồi lại tiếp tục động tác, tiếng lưỡi dao va chạm với thớt gỗ vang lên rõ ràng trong phòng bếp rộng lớn, “Những thứ đó đã phủ kín bụi, mẹ giúp con dọn sạch đi.”

“Sao mẹ không hỏi một câu đã động vào đồ của con? Hôm nay vì sao mẹ lại đi tìm Dung Ý? Mẹ nói chuyện gì với cô ấy?” Anh kích động đến độ ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt căng thẳng. Giữa trưa anh về thư phòng lấy tài liệu mới phát hiện giá sách của mình bị động vào, gọi điện thoại hỏi lái xe đưa bà đi đâu mới phát hiện có vấn đề xảy ra.

“Đúng, là mẹ đi tìm cô ta. Mẹ đem những thứ đó trả lại cho cô ta… Cũng chẳng phải bảo bối gì, có đáng để con mang vượt cả Thái Bình Dương vẫn mang tới mang lui không?” Bà đúng lý hợp tình mà nói, đơn giản là trước mặt đứa con duy nhất của mình, nói lại đầy thấm thía, “Miễn Miễn, mẹ không mong gì cả, chỉ hy vọng chuyện của con và Hiểu Uyển được tốt đẹp. Con ôm một đống hồi ức xưa có ích lợi gì chứ? Không cần nói tới hiện tại con đã là hôn phu của người ta, mà ngay cả Dung Ý mà con nhớ mãi không quên đó cũng đã có bạn trai, con cứ mỗi ngày đều nhìn lại những thứ kia thì được gì chứ? Muốn cắt đứt thì phải rõ ràng. Còn nửa tháng nữa con kết hôn rồi, Hiểu Uyển vì gia đình ta đã làm bao nhiêu chuyện, sao con không nghĩ cho nó một chút chứ? Nếu nó nhìn thấy những thứ đó thì sẽ nghĩ gì? Nếu chuyện này vào tai Đan gia thì sẽ ra sao?”

Anh ép ra một nụ cười gượng gạo, khổ sở hỏi lại bà, “Vậy mẹ nghĩ con có suy nghĩ gì?” Tay nắm chặt lại để trên bàn đá cẩm thạch, hít sâu đến khi bình tĩnh trở lại mới cười lạnh nói, “Ở trong mắt mẹ, con chính là loại người phải nhìn ánh mắt của vợ mới có thể sống được sao?”

“Sao con lại bóp méo ý tứ của mẹ…” Không đợi bà nói xong, “Oành” một tiếng, cửa thuỷ tinh mở ra va vào bên cạnh kêu vang một tiếng, Hiểu Uyển bị doạ đến độ vừa ngẩng đầu định nói gì, Dương Miễn đã phất áo đi qua, cô chưa kịp nói thì anh đã mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, hai người phụ nữ nhìn theo, quay lại nhìn nhau.

*****

“Lần đó giám đốc phòng tài vụ nói chuyện với thư ký tổng giám đốc mới phát hiện ra, lão tổng thích nhất con dấu hình ngôi sao của Trung Quốc. Tôi vẫn nghĩ là những người trong nghề đều thích cùng 1 dạng kia…”

Xe chạy trên đường cao tốc, một đám tây trang giày da vốn nên nghiêm trang lại cười cười đùa đùa, rất giống mấy bé học sinh tiểu học giao du với nhau hưng phấn không thôi, nào có nửa phần bộ dáng đi công tác chứ? Nhắc tới hồ sơ mật của đại lão bản của tổng công ty, ngay cả Vincent đang cúi đầu xem tài liệu trên ghế phụ cũng bị cuốn hút, thấy buồn cười hỏi, “Gần đât ngồi trong bóng tối viết chữ hay sao mà lời nói lại thay đổi như vậy?”

“Lão đại, anh không biết sao, nơi này núi cao, hoàng đế ở xa, rời khỏi chân thiên tử, sơn minh thuỷ tú, hơn nữa thật vất vả mới đi công tác mà thoát khỏi bàn tay của các tổng giám đốc, tự nhiên thích tán gẫu thì tán gẫu thôi. Anh nên tranh thủ hưởng thụ quãng thời gian tốt đẹp này đi, đến lúc điều đi tổng bộ rồi không còn cơ hội nữa đâu.” Lái xe Tiểu Từng nịnh nọt nháy mắt.

“Ai bảo tôi muốn điều đi tổng bộ?” Vincent làm vẻ mặt chê cười khi nghe xong.

“Ai, lấy thực lực của Vincent, điều đi lên chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người nói đi, người này sinh đại sự, mỗi người đều trải qua lúc lên lúc xuống. Chỉ có mình tôi, đứng yên một chỗ, không thăng chức, không kết hôn, mãi cô đơn, chỉ có lúc nào thê lương cũng luôn có sẵn.” A Sam suốt ngày than thở vừa mới bắt đầu, may mà mọi người đã quen với tác phong văn nhân mặc khách của anh ta nên không trách cứ.

“Sam ca,