Polly po-cket
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

thì còn nói chuyện đàm phán làm gì cho lãng phí thời gian a?” Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật chính là, nàng không có chút khí lực để hất cái bàn gỗ to dài trong phòng họp ra, càng không có can đảm để hét lên những câu quát mắng.

Sau khi tan tầm, nàng cầm túi hành lý nho nhỏ về nhà, mệt hết hơi dựa vào ghế sau, thuận miệng nói cho lái xe địa chỉ liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chỉ là không ngờ nói địa chỉ này, lúc quản gia thay nàng lấy hành lý vào nhà lại giải thích rằng Lý Tịch không ở đó. Nhìn ngọn đèn treo trên tường ngoài hoa viên, mọi hứng thú chợt tan rã, ngay cả sau đó người ta bảo đã chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rồi lại mang tổ yến lên mời, nàng cũng không để ý.

Miễn cưỡng ngồi vào sô pha, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve hai má của mình, ngứa ngứa lại thực thoải mái, đầu nàng gối trên một vật mềm mại, chậm rãi mở mắt ra, lười nâng người dậy. Ti hí mắt nhìn Lý Tịch đang tươi cười phía trên tỏ vẻ vô tội, “Ai bảo rằng sẽ ở nhà chờ em?” Tay giơ lên nhéo nhéo hai má của anh, làm bộ giận dỗi gằn từng chữ.

“Không phải anh chuộc lỗi đây sao?” Vỗ vỗ chân trái nàng đang gối lên, lại cười cười không có gì tốt đẹp, vừa rồi nàng ngủ anh không dám cử động, hiện tại đã tỉnh, rõ ràng muốn giở trò, nhất thời không đứng yên.

“Em muốn ngủ…” Nàng xoay người, mặt hướng về phía bụng của anh, ngửi hương thơm quen thuộc trên quần áo của anh, an tâm lại thoải mái.

“Đi tắm rửa rồi về phòng ngủ.” Anh nhéo xoay của nàng vòng tai, lại phát hiện đôi khuyên tai một bên còn một bên không thấy đâu. Nàng cũng đã nhận ra, sờ sờ vành tai trống trơn bên trái, cau mày. Đôi khuyên tai nàng mua hồi cùng anh đi Nhật Bản, là khuyên tai bằng ngọc trai đen tinh xảo, khéo léo, người bán hàng còn giúp nàng khắc lại ký hiệu riêng ở chỗ nối. Lập tức ngồi dậy quay trái quay phải để tìm, vẻ mặt buồn rầu, không biết là rơi đâu mất.

“Quên đi, lúc khác mua lại một đôi giống hệt như thế.” Anh ôm nàng, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của nàng, khiến cho thân thể nàng bất giác run lên, giống như bị điện giật.

“Vẫn không giống, đôi này là chúng ta cùng nhau mua.” Nàng hết hi vọng tìm kiếm, cũng không biết có phải vừa rồi rơi ở trong xe hay không. Anh ôm lấy nàng đặt lên đùi trái, nàng sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhăn nhó xoay xở muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

“Đừng có lộn xộn….” Đại sói xám có chút tức giận.

“Em ngồi vào chân anh…” Tiểu bạch thỏ nơm nớp lo sợ trả lời.

“Chân của anh rất tốt.” Đại sói xám khoé miệng co rúm, vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng.

“Vốn chỉ có một chân tốt, giờ ngồi lên nhỡ hỏng mất thì làm thế nào?” Tiểu bạch thỏ không nhìn sắc mặt người kia vẫn tiếp tục nói thầm.

"..."

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên làm lỗ chân lông nở ra thật thích khiến nàng thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ, ngay lúc đang nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ, sắp ngủ mất đến nơi, bồn tắm rộng lớn đột nhiên hẹp lại, mực nước vốn chỉ tới bả vai nàng nhanh chóng dâng lên làm cho nàng phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy. Nhìn Lý Tịch thản nhiên tự đắc nằm ở bên cạnh nàng, “Không phải anh vừa tắm rồi sao?” Còn đến tranh giành nữa, khó có thời gian được độc hưởng một mình, người nào đó bộ dáng cực không hài lòng.

“Ai bảo tắm rồi không được tắm lại?”

“Nhưng mà chật…” Nàng trợn mắt nói dối, đây vốn là bồn tắm đôi rất lớn.

“Để ngày mai đổi cái khác to hơn…” Anh không cho nàng cơ hội dong dài, trực tiếp che miệng của nàng lại. Hai tay lại du lịch khắp nơi trên thân thể trắng mịn của nàng, đầu ngónt ay xẹt qua những chỗ mẫn cảm khiến nàng run người, “Có nhớ anh không?” Tiếng nói ngọt ngào mang theo vẻ mê hoặc cực độ.

“Không nhớ anh…” Nàng âm thầm đắc ý còn chưa kịp cười đã vì kỹ xảo lay động của anh mà chuyển thành khóc nức nở nói, “…mới là lạ! Lúc nào cũng nhớ, phút nào giây nào cũng muốn…” Có điểm buồn nôn, có điều không trách được nàng nói năng tiền hậu bất nhất, thật sự người này rất đáng giận.

“Ngày mai, ngày kia đều là của anh, được không?” Ngón tay anh trượt trên cổ nàng, mềm nhẹ mà tinh tế.

“Ngày mai Cổ Duyệt hẹn em đi dạo phố… A…” Tay anh dùng lực một chút, lúc này nàng thật sự muốn khóc, “Ô ô, ngày kia phải về công ty theo dõi một hạng mục mới.”

“Ngoài làm việc ra thì đến bạn bè, khi nào thì mới là của anh?” Động tác của anh dừng lại một chút, ngôn ngữ thân thể biểu đạt sự bất mãn nghiêm trọng của chính mình.

Nàng ngả vào người anh, nắm tay anh đặt vào ngực mình trượt dài xuống dưới, “Nơi này, nơi này, nơi này đều là của anh… Về sau đều là của anh.” Cuối cùng hai tay cầm bảo bối đang đứng thẳng dưới nước, lông mày nhướng lên nói, “Đây là của em.” Anh đón ý nói hùa khiêu khích của nàng, đem cằm tựa lên vai nàng nhẹ nhàng vuốt ve, bộ dạng phục tùng, khi ánh mắt đảo qua lưng nàng lại bất chợt rùng mình.

Mùa đông, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chạm đất chiếu vào bên trong, một mảnh ánh sáng. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong toàn bộ tuần lễ tối tăm, ngay cả mấy đầu sỏ vốn lục đục với nhau cũng có tiến triển, “Martin, hôm nay đấu giá nghe nói Đan Trữ tỏ ý nhất định phải giành đ