80s toys - Atari. I still have
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

c. Hai chữ kia không cần sâu đậm ân tình, nhẹ nhàng kêu hết lần này đến lần khác, mang theo tiếng khóc như là muốn đem hết những thứ trong lòng phóng thích ra. Nghe được vậy, trái tim của anh rối rắm, nếu anh lúc trước không xuất ngoại, có phải hiện tại mọi chuyện sẽ thay đổi hay không? Có phải đôi bàn tay từng nắm chặt khi còn trẻ vẫn có thể kề sát đến cuối cùng?

Lúc nàng mở to mắt ra có lẽ đã là rạng sáng, bầu trời đêm trong thành thị phiếm hồng dưới ánh sáng ban mai. Đầu trướng trướng khó chịu, trong xe, điều hoà bật nhiệt độ cao, hai má nàng nóng bỏng. Bên ngoài có lẽ có mưa bụi, cửa kính xe mờ đi, nhìn thấp thoáng thấy bên ngoài có người. Nàng chậm rãi mở cửa xe, gió lạnh táp vào mặt, nàng khẽ run lên, rượu tỉnh đi hơn nửa.

Dương Miễn thấy cửa xe mở, ngẩng đầu nhìn nàng, tay cầm điện thoại áp vào tai, có lẽ là đang có vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt không rõ. Áo khoác thấm ướt, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, có lẽ là bị mưa làm ướt nên khó hút, nàng nhìn anh hít sâu một hơi rồi phả khói ra, cảm thấy xa lạ.

“Hôm nay làm phiền anh…” Là nàng mở miệng trước, khách sáo mà xa lạ.

“Để anh đưa em về.” Anh ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, ánh lửa đỏ tươi chạm vào mặt đất ẩm ướt nhanh chóng tàn lụi. Không đợi nàng đáp lại, anh vòng qua đầu xe mở cửa ra.

Chờ nàng lên xe xong, anh lại chậm chạp không giục giã, dừng lại phía trước đèn xanh đèn đỏ nơi ngã tư, thật lâu sau mới nói, “Ngày mai Đan Trữ sẽ có tin tức thông báo chính thức, anh sẽ tạm thời rời khỏi vị trí…” Nàng chỉ yên lặng nghe, không có biểu tình gì, chỉ nhìn cần gạt nước đưa sang trái sang phải. “Kỳ thật có ai là không muốn vô lo vô nghĩ, không tranh giành với thế gian, có điều sống trên thế gian này là phải trả giá đại giới… Những chuyện mẹ làm hôm nay, anh xin lỗi… Dung Ý, anh nợ em, có thể làm gì cho em được không?” Anh nói câu cuối vừa như hỏi, vừa như cảm thán, anh biết chính mình đã cướp đi những thứ quý giá nhất của nàng, cuối cùng vẫn không hiểu rõ.

“Tôi nói rồi, kỳ thật anh không nợ tôi, tất cả những gì tôi làm lúc ấy đều là cam tâm tình nguyện, không ai ép buộc…”

“Có vài thứ… không biết có nên cho em biết hay không…” Anh lấy một tập ảnh từ ngăn tủ ra đưa cho nàng, trong xe đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Tay nàng cầm tập ảnh khẽ run lên, không mở ra xem tiếp, chỉ một bức thôi cũng đủ làm nàng khó chịu. Một góc âm u, anh dựa vào tường ngồi dưới đất, một cô gái tóc vàng ngồi trên đùi anh đang tiêm thuốc vào tay, mà anh chỉ cúi đầu híp mắt như đang phê thuốc, khoé miệng có ý cười nhợt nhạt, ánh mắt là vực sâu đen tối, ngũ quan lộ ra khoái cảm khác thường… Tay nàng càng run rẩy, tất cả lỗ chân lông như thu lại, nàng mong mình chỉ đang nằm mơ, một bức ảnh thôi cũng đủ đánh thật mạnh vào trái tim đầy thương tích của nàng, ảnh chụp người thanh niên khuôn mặt còn trẻ con, sao lại làm chuyện xấu xa khó coi như vậy? “Cậu ta ngay cả thuốc cũng không chạm vào…” Làm sao có thể làm việc này? Nàng nhớ tới bức ảnh trên tạp chí mấy ngày trước, ánh mắt anh cũng mơ hồ như thế này, giống như rơi vào giữa khoảng không, cả người cứng ngắc.

“Ảnh này là do bạn đồng học đại học của anh ta cung cấp, theo người đó nói, lúc học đại học anh ta thường xuyên trà trộn vào những chốn đồng tính… Anh không biết em yêu anh ta sâu đậm đến đâu, chỉ nghĩ là không biết em hiểu được bao nhiêu phần bộ mặt thật của anh ta…”

“Anh có thể im đi không?” Ngực nàng phập phồng, lấy tay giữ chặt lại, dùng sức ấn mạnh, nghĩ là như vậy có thể che giấu hết thảy.

Lúc về nhà, mưa càng lúc càng lớn, xung quanh bao phủ hơi nước mông lung, tất cả chìm trong màn mưa. Nàng nhìn bóng người qua cửa kính, cảm thấy choáng váng, nhiều hình ảnh đồng loạt hiện lên trong đầu, lại rất nhiều hình ảnh đột nhiên biến mất, xé tan cõi lòng nàng đau đớn. Nàng đột nhiên không có dũng cảm mở cửa xe, không biết đối mặt với anh như thế nào, và đối mặt với chính mình ra sao.

Vẫn là Dương Miễn thay nàng mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn Lý Tịch cả người ướt đẫm, nàng cũng không còn biết chính mình vì sao mà đau. Sao lại có thể như vậy chứ?

Bên kia Lý Tịch nhìn Dương Miễn, nắm chặt bàn tay, khuôn mặt vặn vẹo dữ dội, đi nhanh qua kéo nàng về phía sau, nàng chưa từng thấy anh có sức mạnh như vậy, giống như muốn bóp nát xương cốt của nàng, nước mắt nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt. Anh kéo nàng ra sau rồi lập tức buông tay, một quyền hướng thẳng mặt của Dương Miễn, Dương Miễn thình lình bị lãnh một đấm, đầu vẹo ra sau, cơ mặt co rúm, nhưng không đánh lại. Nhìn ánh mắt Dung Ý muốn anh rời đi, thống khổ cười cười rồi trở lại xe. Có lẽ thật sự nên buông tay… Trước khi rời đi, xe còn bật sáng đèn chiếu thẳng vào hai người, mơ hồ một mảnh.

Lý Tịch không giận mà bật cười, đem mọi cảm xúc áp chế đi, “Em nói muốn tách ra để bình tĩnh chính là đến bên hắn để bình tình?” Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu, thậm chí còn đậm hơn cả hương bạc hà nguyên bản trên người anh, vốn là nét riêng của anh.

Nàng vừa bắt đầu, “Căn bản không liên quan đến anh ấy, là vấn đề của hai người chúng ta… Quá khứ đã qua đi, em là đương sự còn không oán