Polly po-cket
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

ng lúc bứt ra. Nghiêng người đi qua Hứa Tuấn Hằng, phảng phất như chưa từng gặp anh.

“Tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng tôi tin rằng cậu ta không nói với cô không phải vì cố ý muốn lừa gạt… Là vì mỗi người đều có những nỗi đau xót không thể nói ra…” Giọng của anh dường như chôn vùi trong tiếng nhạc chát chúa, nàng không dừng bước, phản ứng đã có chút trì độn, thiếu chút nữa va vào người đối diện, mười ngón tay nắm chặt lại.

Chung quy là không nhịn được, trở về chỗ ngồi liền uống một ly cocktail, mỗi lần ngọn đèn loé lên là một lần trong đầu nàng tựa như có hai cái màn hình, tự động thay thế nhau trình chiếu, một cái màn hình là xấp ảnh khiến nàng không chịu nổi kia, còn một cái khác là những hình ảnh của anh, lúc vui lúc buồn, lúc tức giận mắng mỏ không ngừng… Uống đến mức chật vật, ngay cả cổ họng cũng ngọt lịm, cuối cùng một đám người trở lại, nàng đứng lên hơi lảo đảo, Vincent đứng cạnh đỡ lấy tay nàng, nhìn trong ánh mắt mơ màng của nàng có tia tan rã đau đớn, anh không biết là ưu thương hay giãy dụa.

Nửa đêm, là Vincent đưa nàng về dưới lầu, nàng cười nói tạm biệt rồi đi vào thang máy dùng sức xoa xoa hai má nóng bừng, chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như vậy. Đến tầng, nàng chậm rãi sờ soạng chìa khoá mở cửa, phòng đối diện chủ nhà đi ra đổ rác, ti vi nhà họ bật tiếng rất to, phòng khách lại không bật đèn, chỉ có ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của màn hình ti vi nhấp nháy.

“Hôm qua, trên đường cao tốc có một vụ va chạm xe gây ồn ào huyên náo. Cảnh sát đã phong toả hiện trường, phóng viên không có cách nào tiếp cận… Hôm nay, qua nguồn tin đáng tin cậy cho biết, hai chủ xe đều bị thương nhẹ, sau đó đã ngầm thoả thuận… Xem ra, xe xịn ngoài việc có thể mau chóng chạy trốn còn rất an toàn nữa, khó trách khỏi tổng biên của chính tôi nằm mơ cũng muốn mua Aston Martin…”

Nàng mơ mơ màng màng chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe người dẫn chương trình nói đến “Aston Martin” lại sửng sốt, tay chân lanh lẹ đóng cửa, ngay cả giày cũng chưa kịp thay liền chạy về phòng mở máy tính lên, tìm tòi chút dấu vết để lại, nhưng tin tức rất ít, đều chỉ là vài dòng mô tả bên ngoài.

Rốt cuộc tìm được vài hình ảnh, tay nàng di chuột có chút run rẩy, vẫn cố gắng kiềm chế, mở từng bức một, mỗi bức đều như mũi tên đánh sâu vào trái tim nàng… Dưới màn mưa, ảnh chụp đều mờ ảo, chỉ nhìn thấy hình dáng thân xe biến dạng, hơn nữa số lượng ảnh cũng không nhiều… Có lẽ chỉ là thần kinh nàng quá nhạy cảm mà thôi, căn bản không có chuyện gì, thế giới này không nên có những chuyện đẫm máu như vậy, nàng nhanh chóng xoa xoa trán, hít sâu để bình tĩnh lại.

Lẳng lặng ngồi đến ngây ngốc một hồi, nàng vẫn nhịn không được gọi điện đến nhà anh, nàng không dám gọi trực tiếp cho anh, đành phải gọi tới chỗ quản gia. Cuối cùng nghe được quản gia nói tối qua xe của anh có về, sáng sớm đã đi, trong đầu như cất được tảng đá nặng. Biết anh bình yên vô sự, nàng chỉ nói với quản gia vài câu đừng nói lại với anh rồi treo máy.

Đầu nàng rất đau, sợ rằng bị cảm vì dầm mưa tối qua, nàng uống một viên thuốc cảm, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ.

Nửa đêm sét đánh một tiếng lớn, nàng mơ mơ màng màng chui vào trong chăn, cảm thấy hơi lạnh, rõ ràng là đã bật điều hoà rồi. Tiếng điện thoại cố định vang lên, nàng mặc kệ, vùi đầu vào trong chăn. Cuối cùng vẫn không thắng nổi tiếng chuông điện thoại dai dẳng, nàng không tình nguyện nhấc máy, nghe được lời bên kia đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng không biết mình làm cách nào để đi đến bệnh viện, cũng không ai dẫn nàng đi tìm phòng bệnh, nàng đi dép lê, bước từng bước một, tìm từng phòng một… Không có điểm cuối, chỉ như có bàn tay từ vực sâu kéo tuột nàng xuống dưới.

Tường trắng, giường trắng, ngọn đèn tường mờ ảo, nàng nhìn anh mặt trắng bệch, ánh mắt rời xuống phía dưới chỗ đùi phải trũng xuống… Tay run run, khó có thể tin được, miệng hơi hơi hé ra, ngực như bị xé toạc, càng rách càng đau đớn, đau đến mức không thở nổi, từng trận choáng váng. Mưa to đập vào cửa sổ, nàng thở hồng hộc giãy dụa, giống như bị kéo chìm vào trong giấc mộng, mồ hôi toát ra đầm đìa, bầu trời màu đỏ sậm thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng đánh vào khuôn mặt trắng bệch của nàng rồi biến mất trong không gian đen tối. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, rung rung lên một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn về phía trước mờ mịt.

Trở lại không gian quen thuộc của mình, không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi, không có màu trắng chết chóc chướng mắt, cũng không có anh tái nhợt mất đi hơi thở… Nàng xoa xoa giọt lệ nơi khoé mắt, thật là may, may vì không phải là hiện thực, may vì chỉ là mộng mà thôi… Hơi thở dồn dập của nàng dần dần bình tĩnh lại, nhưng lòng vẫn sợ hãi như cũ. Vừa rồi nàng chạm vào chỗ đùi phải trống trơn của anh, nơi đó không có gì cả, nàng khóc gọi Lý Tịch, anh phảng phất nghe được, hơi hơi mở mắt, nhìn theo ánh mắt nàng về phía đùi phải của mình, gượng gạo nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả nàng khóc lóc, “Không còn nữa rồi…” Tay phải cầm lấy miệng vết thương, ánh mắt tuyệt vọng như v