
hà, nếu không sẽ không bảo nàng phải tin tưởng anh.
Lúc nàng cởi giày cho anh, anh tỉnh lại, tay chống lên đầu nhìn nàng bận việc mà cười, vẫn không nhúc nhích. Nàng phát giận nhéo lên đùi anh một cái, anh nhăn nhó. Mắt cá chân bên trái của anh bị thương, nàng hồ nghi tiếp tục cởi hẳn quần anh ra, trên đùi có một vết bầm tím lớn, bên trong tụ máu nhìn thật rõ ràng. Trong đầu nhất thời tư vị khó hiểu, đau lòng, lo lắng trong nháy mắt trào lên.
Anh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, chống giường ngồi dậy, gõ đầu nàng một cái, vẻ mặt trêu ghẹo nói, “Em không phải nghĩ rằng anh bị ba đánh đấy chứ?” Nàng vẫn không nói lời nào, anh thở dài tiếp tục nói, “Là lúc đi vội quá nên va vào cái bàn… Từ nay về sau em đừng bao giờ bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa…” Ngữ khí rất nhẹ, lại có mười phần bất đắc dĩ.
Nàng không nói chuyện, chỉ dịch người qua ôm lấy anh, nước mắt trào ra, “Thực xin lỗi, em vẫn nghĩ đến đây là chuyện riêng của mình… Hơn nữa, em không biết phải đối mặt với cha mẹ anh như thế nào cả… Em là người bình thường nhưng lại ngốc nghếch, đi theo anh mà trong lòng vẫn run sợ, cảm thấy không biết nên làm thế nào…”
Anh vuốt ve mái tóc ẩm ướt của nàng, cười cười, tới gần vành tai của nàng nhẹ giọng nói, “Sao mà em lại ngốc được? Em rất thông minh mà. Phụ nữ mà nhạy cảm, lại cứng cỏi, sẽ vất vả hơn người khác nhiều lắm. Anh chỉ mong người phụ nữ của mình ỷ lại vào anh, tin tưởng anh, nắm tay của anh đi từng bước một.”
Nàng trong lòng chấn động, lại bướng bỉnh hỏi lại, “Nếu buông tay ra lạc mất thì sao?”
“Chỉ cần em đứng lại chờ anh tìm đến mà thôi, như vậy cho dù anh đi chậm nhưng một ngày nào đó có thể tìm thấy em.” Khẽ kéo đầu nàng tựa vào vai anh, biểu tình như cười như không, nhưng vẫn thật sự nghiêm túc.
Nghe anh nói, nàng mềm người tựa vào anh, giống như bị hút hết toàn bộ khí lực, tựa hồ như mọi quật cường cùng cứng cỏi trong nháy mắt đều biến mất. “Vậy cậu thật sự cam tâm?” Cổ Duyệt buông đũa, nâng chén trà lên hỏi Dung Ý đang ngồi đối diện, sắc mặt có điểm lo lắng, cô biết Dung Ý có bao nhiêu mong muốn tìm được cha mẹ của mình. Ngoài miệng thì nói không cần thân thế, nhưng đã đến kia, làm sao có thể không hề động tĩnh? Nhưng nàng lại không rõ, đã đến cửa rồi như thế nào lại lùi bước.
Đúng giờ cơm chiều, nhà hàng rất đông, tiếng ồn ào từ khắp nơi truyền đến. Dung Ý ngoáy đũa vào nồi lẩu, làm như vô tâm nói, “Không có gì là không cam tâm hay không cam lòng cả, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, sao lại phá vỡ thế giới bình yên của họ làm gì chứ. Kỳ thật không phải mình muốn được gì cả, chỉ là cảm thấy mình biết vậy là tốt rồi. Còn những chuyện khác, cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chẳng để làm gì cả.” Giọng nàng rất thấp, giống như là cảm thán, lại giống như chẳng có chuyện gì phát sinh, giật mình một cái đã khôi phục như bình thường.
Cổ Duyệt cũng không muốn chọc nàng không vui, chuyển sang chuyện khác chế nhạo nàng nói, “Xem ra bình thường ăn sơn hào hải vị, tinh xảo hoa yến quen rồi, giờ chán ngấy lại chuyển sang bình dân a!”
Dung Ý cũng tiếp tục làm câu chuyện thoải mái lên, giả vờ giả vịt nói, “Trời lạnh thế này, có gì sánh bằng ngồi bên bếp lửa ấm áp, lại có nồi lẩu nóng hôi hổi thế này, quả là làm cho người ta sung sướng a.” Dung Ý miệng còn đang ăn miếng đậu hũ nóng bỏng, nói không rõ tiếng. Kỳ thật là quán lẩu này nằm trong ngõ ngay bên cạnh công ty cũ của nàng, ngay cả trần nhà cũng đã có vết rạn, ngày xưa tăng ca liên tục, nàng cùng Cổ Duyệt vô tình phát hiện ra, khi đó bị lão Phật gia chèn ép đến chết khiếp, tìm được nơi an ủi cái dạ dày một chút đã là tốt lắm rồi nên cũng không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay lại đến đây, vẫn có cảm giác thân thiết vô cùng.
“Mang đến cảm giác ấm áp và an ủi cho cậu, chỉ e là không phải nồi lẩu này thôi?” Cổ Duyệt tươi cười bỡn cợt, kỳ thật ngẫm lại, chính mình lo lắng dư thừa, có Lý Tịch ở bên người Dung Ý, nói vậy hết thảy đều thông suốt. Nhưng nhìn biểu tình ngưng trệ của nàng lại hỏi, “Làm sao vậy?”
“Mình đã gặp mẹ anh ấy…” Nàng buông đũa, ánh mắt dừng lại ở nồi nước trầm đục.
“Ngả bài rồi sao?”
“Kỳ thật mình cũng không biết hiện tại là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hỗn loạn.”
“Cậu đang lo lắng vớ vẩn gì vậy? Dù sao chỉ cần anh ta đứng về phía cậu là được rồi, anh ta vì cậu mà công khai đối đầu với người nhà chưa đủ để nói lên tất cả sao. Nếu mình là cậu, mình sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện trong nhà, nếu anh ta nguyện ý, chỉ cần mang nhau đi đăng ký, lão thái thái còn có thể ép buộc được gì sao? Bà ấy cũng không ngốc a, dù sao cũng là đứa con bảo bối của mình chịu tội, làm sao còn muốn ép buộc được chứ? Còn nữa, nếu lúc đó trong bụng cậu còn có tiểu đậu tương, làm sao bà ta có thể không thừa nhận đó là con cháu Lý gia chứ?”
Tiếng cằn nhằn lải nhải của Cổ Duyệt quanh quẩn bên tai chỉ làm cho những phiền muộn trong lòng nàng càng thêm rối rắm, cuối cùng vẫn là không nhịn được cắt ngang, “Cậu đang nói liên thiên cái gì thế? Sự tình đâu có đơn giản giống như cậu nghĩ chứ? Chuyện nhà bọn họ là một chuyện, chuyện của mình lại là chuyện khá