
gì cũng không nghĩ ra được.
Đột nhiên nhớ tới ở phòng quần áo bên trong phòng của anh còn có ít đồ của nàng, vội thu dọn qua loa thư phòng rồi tiến vào phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Lý Tịch mình trần từ phòng tắm đi ra, tay chống gậy, tóc còn ướt sũng, xem ra là vừa tắm xong. Nàng đúng là điên rồi, máy tính của anh còn mở chưa đủ để chứng minh có người ở đó sao, sao còn xông vào trong này chứ? Nay hai người mặt đối mặt mà không nói gì, cảm thấy xấu hổ.
“Em đến để lấy ít văn kiện cũ và quần áo…” Vẫn là nàng mở miệng trước, Lý Tịch sửng sốt một hồi, lên tiếng, khoác thêm áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Phòng quần áo cùng phòng tắm nằm cạnh nhau, chỉ cách phòng ngủ một tấm vách thuỷ tinh trong suốt, anh sợ nàng mất tự nhiên liền đi về phía thư phòng. Nành nhìn anh xoay người, trong lòng nhói lên, cố gắng kiềm chế không lao đến ôm chặt lấy anh. Trước kia mỗi lần nàng không muốn anh rời đi đều đứng ở phía sau ôm chặt anh như thế, nhưng lần này là nàng chủ động buông tay.
Sắc trời đã sầm xuống, anh ngồi ở thư phòng, không làm gì cả, chỉ nhìn màn hình máy tính mà ngẩn người, đến tận khi cột sống nhói đau từng đợt khiến toàn thân run rẩy, anh mới nhớ ra còn có thuốc có thể giảm đau. Kỳ thật anh chịu đựng rất tốt, không đau đến mức không làm gì được thì tuyệt đối không chạm vào thuốc. Mấy ngày nay liên tục đi lại, thời tiết lại ẩm thấp, nên mới phải dùng thuốc như vậy. Dốc thuốc vào lòng bàn tay, tay phải vươn ra định lấy cái chén trên bàn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc ngẩng đầu lên thấy nàng thập thò ở ngoài, động tác vẫn không ngừng lại, chén nước đưa lên miệng chỉ nhấp môi, tay trái nắm chặt lại.
“Em thu dọn xong rồi… Chiều mai lên máy bay…” Giọng nàng rất nhỏ.
“Tiếc quá, sáng mai anh về Bắc Kinh, không tiễn em được.”
“Không sao…” Nàng cười cười, nhìn anh dặn dò, “Anh nhớ sấy khô tóc kẻo bị cảm. Em phải đi rồi, tạm biệt anh!”
"Take care."
Nàng mang cái mũi ê ẩm đi ra ngoài, điện hành lang bật sáng, ánh mắt nàng long lanh nước.
Tiếng cửa bên ngoài đóng lại truyền đến, trong thư phòng chỉ còn ánh đèn tường rọi vào giá sách, phác hoạ hình bóng mơ hồ. Anh chậm rãi mở miệng hít vào, lòng bàn tay dấp dính mồ hôi, mở tay ra, viên thuốc bọc vỏ đường đã chảy ra để lộ một khối màu nây bên trong. Anh vẫn nghĩ, cái gọi là tình yêu cũng tựa như viên thuốc này, bị vỏ đường ngọt ngào xinh đẹp bọc quanh mê hoặc, sau này mở ra mới phát hiện, khổ sở không kể xiết.
“Chào mừng quý khách đến với chuyến bay đến Mỹ của hãng hàng không xxx chuyến bay…” Nàng nhìn từng đợt máy bay bên ngoài cất cánh rồi hạ cánh bên ngoài cửa sổ, đến tận khi nữ tiếp viên xinh đẹp tươi cười nhắc nhở nàng thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh, nàng xem lại di động một lần nữa, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, tắt máy, tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nếu đã quyết định thì không được phép hối hận. Mở to mắt ra, chính là một sự khởi đầu mới. “Trên cây thành công có rất nhiều trái táo, nếu bạn hái được trái táo ở New York thì bạn có thể hái được trái táo lớn nhất rồi.” New York quả là thành phố thần kỳ, ngũ quang thập sắc, bao hàm toàn diện, từ các món ăn ngoài vỉa hè đến các nhà hàng cao cấp, bất cứ cái gì tưởng chừng như kỳ quái cũng có thể tìm thấy ở đây. Nhìn đống ảnh chụp để trên bàn, nàng mới chợt nhận ra mình đã tới nơi này được gần một năm nay. Ảnh chụp kia là khi vừa mới tới, lúc đó hoa anh đào ở Washington DC đang nở rộ, Vincent nhân cơ hội chưa chính thức bắt tay vào nhận công tác liền mang nàng đi du lịch một chuyến. Bây giờ nhìn lại, trước cây anh đào ở Nhà Trắng sáng lạn như vậy, nụ cười của nàng lại có phần gượng gạo.
Đến nước Mỹ này, Dung Ý mới phát hiện ra cuộc sống của mình như quay lại thời đại học. Làm việc, đi học, nhà trọ, cuối tuần đều trốn trong thư viện học bài. Mỗi ngày ở trong văn phòng phải tiếp xúc với đủ loại tiếng Anh từ khắp các quốc gia, sếp nổi hứng lên lại gây bão táp, trở về nhà trọ lại phải không ngừng đọc sách để theo kịp chương trình học, cuộc sống ở đây có tiết tấu quá nhanh, nàng phải phi như ngựa mới mong bắt kịp.
Vincent vẫn là lãnh đạo trực tiếp của nàng như trước, nhưng người thường xuyên giao tiếp với nàng là một cô gái người Ấn Độ, tên gọi là Ann, làn da đen nhẻm. Kỳ thật Ann không được tính là con gái, cô ấy đã kết hôn hai lần, song đến giờ lại độc thân. Đối với cơ thể của mình, Ann rèn luyện vô cùng nghiêm khắc, chú trọng đến từng khẩu phần ăn hàng ngày. Cô vẫn thường nhắc đi nhắc lại, phụ nữ châu Á thường ăn uống không đủ chất, ngoài 30 tuổi sẽ xuống sắc nhanh chóng, nên phải tranh thủ khi còn trẻ để mà bồi bổ. Khẩu âm của cô ấy Dung Ý thật không dám khen tặng, có một quãng thời gian, hàng đêm nàng đều gặp ác mộng rằng Ann dùng tiếng Anh kiểu Ấn Độ nói với nàng báo cáo tiến triển của hạng mục, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa lại bừng tỉnh.
Cuộc sống thật phong phú, ngẫu nhiên rảnh rỗi một chút lại được đồng nghiệp mời đến dự đủ loại party to nhỏ. Nào là sinh nhật, nào là kỷ niệm ngày cưới, thậm chí con chó nuôi trong nhà sinh cục cưng cũng có thể gọi bạn bè đến xem, không biết có phải trong m