XtGem Forum catalog
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

m được một cái khăn quàng cổ của nam giới, giảm 7.5% rồi mà giá vẫn cao, 1500$, nàng không do dự quẹt thẻ. Gói lại thành hộp quà vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, cô bé kia lại hỏi nàng có phải dành tặng bạn trai hay không. Nàng cười cười mà không đáp. Nàng mua cho anh, nhưng không biết làm thế nào để trao tặng.

Khi trở lại nhà trọ đã là rất khuya, mơ hồ nghe được tiếng hát thánh ca từ nhà thờ. Toàn bộ nhà trọ đều yên tĩnh kỳ lạ, có lẽ mọi người đều có việc để làm trong đêm bình an này. Nàng ghé vào trên ghế, nhìn những bông tuyết trắng xoá rơi bên cửa sổ hạ xuống ban công, lấy điện thoại gọi cho anh, chỉ có tiếng báo tạm thời không liên lạc được, đề nghị để lại tin nhắn. Nàng cầm điện thoại, thật lâu sau mới nói, “Lý Tịch, Noel vui vẻ…”

Tắm rửa xong đi ra mới phát hiện bụng đói cồn cào, mang gói bánh bí đỏ hôm qua mua ở Costco ra hâm nóng rồi ăn, ăn đến miếng cuối cùng, nàng liếm liếm khoé miệng, vừa mặn vừa khô. Nàng cười cười, nghĩ đến những ảo ảnh trong mơ, không ngờ càng ngày càng cảm thấy chua xót chảy xuống bên miệng, không ngờ lại khóc…

Còn 15 phút nữa là đến 12h, nàng cầm gói quà được bao gói đẹp đẽ kia mà ngẩn người, đột nhiên chuông cửa vang lên, tay nàng vô thức nắm chặt hộp quà nho nhỏ ấy. Bên trong điều hoà để nhiệt độ không cao, vậy mà bàn tay nắm cửa của nàng lại dấp dính mồ hôi, lúc mở cửa phòng chợt thất thần trong nháy mắt, trên mặt cảm xúc biến hoá thật nhanh, khoé miệng nhếch lên.

“Hi, Vincent, sao anh lại tới đây?” Vẫn là nàng mở miệng trước, khoé miệng cười cười, tránh ra để anh vào nhà.

Anh thấy được nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt cũng không dừng lại, “Mang đồ ăn tới, vừa rồi định gọi cho em bảo em qua nhà tôi ăn, nhưng gọi điện mãi mà không được nên tới đây.” Giơ giơ cặp lồng cơm trong tay lên, nhà anh cách chỗ này chỉ một cái ngã tư, quả thật rất gần, phòng trọ này là anh tìm giúp nàng, từ khi sang đây anh đã giúp nàng không ít việc, làm cho nàng vô cùng cảm kích. Anh thoáng nhín gói bánh bí đỏ trên bàn hỏi, “Đêm bình an mà em ăn thứ này sao?”

“Ân, hôm nay lên thư viện, lười nên lại đi Costco, không ăn thì thật là lãng phí.” Nàng thu dọn qua loa cái bàn, cười cười bưng trà tới cho anh, “Anh còn biết nấu ăn sao? Thực là không ngờ đấy.”

“Lưu học sinh có ai là không biết nấu ăn đâu? Tôi đã xa nhà từ hồi học trung học, sau đó lại sang Mỹ học đại học, ban đầu còn chịu được đồ ăn bên ngoài, nhưng sau cũng phải tự mình động thủ mà nấu ăn thôi.” Vincent mở cặp lồng cơm ra, đồ ăn vẫn còn ấm nóng.

Nhưng có người ở bên ngoài bao năm như vậy, chẳng những không biết nấu ăn mà còn giữ nguyên thân thủ, cơm đến chỉ biết há mồm a! Nàng nhìn chằm chằm cặp lồng cơm sững sờ, trong lúc nhất thời không đáp lại lời anh nói.

“Tháng sau em xin nghỉ phép đã được duyệt rồi, nghe nói sau đó sẽ có kỳ thi đầu tiên của chương trình học, em không sợ vội quá sao?” Anh nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ rồi hỏi.

“Đành vậy thôi, có người chị em tháng sau sinh con, phải trở về thăm một chút.” Nàng cầm miếng phomat cho vào miệng, Vincent nhìn miệng nàng dính mẩu thịt nhỏ, lấy tay chỉ chỉ, nàng vẫn vẻ mặt ngây thơ không hiểu. Anh rút khăn tay ra lau cho nàng, nàng vẫn chỉ lăng lăng nhìn anh, không nhúc nhích. Trong đầu nàng vang lên giọng nói của một người khác, “Sao em chẳng khác gì đứa con nít thế?” Giống như trước mắt đang thấp thoáng cái khăn tay thêu chữ ML của anh, giống như trước mắt là anh… Ngón tay Vincent thiếu chút nữa là chạm vào mặt ànng, cúi đầu kề sát mặt nàng, nàng chậm rãi nhắm mắt chờ đợi, Vincent lại đột nhiên hít sâu vào.

“Thực xin lỗi…” Nàng đột ngột đứng lên, đứng ngồi không yên nói, “Đã khuya lắm rồi, anh muốn về chưa?”

“Sao lại phải nói xin lỗi chứ?” Anh nhìn Dung Ý nói không nên lời, “Trong mắt em rõ ràng chỉ có bóng dáng một người, vì sao lại cứ bắt chính mình phải kiên cường như thế? Hôm lễ vạn thánh, tôi đưa em say bí tỉ về nhà, em còn ôm chân tôi, mát xa cho tôi… Dung Ý, em quả là cô gái ngốc nghếch, làm bộ lý trí, làm bộ không cần, nhưng đến nằm mơ vẫn gọi tên anh ta. Tuy rằng tôi thừa nhận tôi có cảm tình với em, nhưng tôi lại không có cách nào để nói muốn được ở bên em. Kỳ thật có lẽ tôi mới phải nói lời xin lỗi mới đúng, em cẩn thận suy nghĩ đi.”

Vincent đi rồi, nàng tắt hết đèn trong phòng đi, chui vào trong chăn, cắn chặt gối khóc lớn một hồi.

*****

Tháng một, Thượng Hải vẫn lạnh như xưa làm người ta run lên, sân bay phủ một tầng sương mù, tầm nhìn hạn chế. Buổi sáng mà đã bắt đầu tắc đường, dọc đường đi Trần Vĩ lải nhải kể chuyện từ khi Cổ Duyệt mang thai đã trở nên khó chiều như thế nào, nàng lại dồn hết chú ý vào cái điện thoại nắm trong tay. Từ lúc hạ cánh đến giờ nàng liên tục gọi điện cho anh mà toàn trong trạng thái tắt máy, vốn định gọi đến văn phòng nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, chỉ nhắn một tin ngắn. Nội dung thực đơn giản, nhưng nàng chờ đợi hồi đáp cứ thấp thỏm không yên.

Trần Vĩ định đưa nàng về nhà trước, nàng lại nói không cần, phải đến bệnh viện thăm hai mẹ con trước. Bệnh viện còn sớm mà đã đông đúc, nhiều người bị cảm mạo hàng loạt, Noel vừa qua nàng cũng bị cảm